Old school Easter eggs.
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327470

Bình chọn: 9.5.00/10/747 lượt.

điện thoại đảm bảo với ba, ngươi đã nói như thế nào?" Thầy giáo Nhan thật bị chọc tức, ngay cả con cái nhà mình cũng không quản tốt, ông còn mặt mũi giáo dục con cái của người khác?

Mà ông thậm chí còn có thể uốn nắn những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự, gây chuyện đánh nhau thành học sinh giỏi, thi đậu đại học lớn Thanh Hoa - Bắc Đại, thế nhưng giáo dục không tốt con của mình, chuyện này đối với thầy giáo Nhan tuyệt đối là một đả kích không nhỏ cùng cỡ nào châm chọc.

Nhất là còn ở địa phương nhỏ vắng vẻ như nơi này, trinh tiết cô gái còn rất quan trọng, càng nghĩ ba Nhan càng nổi giận.

Nắm chặt tay, cứng đầu cứng cổ thẳng lưng, quên đau đớn, Nhan Như Y kiên định đối mặt với ba."Ba, con thật sự thích anh ấy. Con chưa từng hối hận khi ở cùng với anh ấy. Ba đừng tức giận nữa, có được hay không?"

"Thích, thích? Nếu như các ngươi bình thường thích nhau, làm sao ngươi không đem anh ta về nhà? À?" Thầy giáo buông gậy gỗ xuống, giận đến thở không ra hơi."Con nói cho ba biết, anh ta làm nghề gì? Ba muốn gặp anh ta một lần ——" Nếu như người này thật sự là đàn ông tốt, anh ta có như thế nào, ba cũng sẽ thừa nhận!

"Không, tụi con đã chia tay!"

"Pằng ——"

Thầy giáo Nhan lại giơ bàn tay lên cao, tát mạnh vào mặt con gái. "Ngươi còn muốn gạt ta. Ngươi như vậy, khác gì đám gái ra vào khách sạn? Đều là dùng thủ đoạn không đứng đắn, kiếm tiền dơ bẩn từ những gã đàn ông!"

Ba có thể đánh cô, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục cô, cô tránh thoát cái gậy gỗ trong tay ba đang chuẩn bị vụt xuống, ngẩng mặt, bảo vệ nâng tôn nghiêm của mình, cùng tình cảm trân quý giữa cô và Hoắc Doãn Văn."Ba, con nói lại một lần, con chính là từng hẹn hò với một người đàn ông rất giàu có. Nhưng, con tuyệt đối không phải bởi vì tiền, mà bởi vì con yêu anh ấy, mà anh ấy cũng chưa từng dùng tiền vũ nhục con! Giữa chúng con là thật, thật. . . . . . Nhưng, chúng con bây giờ cũng không ở cùng nhau. . . . . . Nhưng, đối với chuyện đã xảy ra, con chưa từng hối hận qua! Ba. . . . . . Về sau đừng hỏi con chuyện này nữa. . . . . ."

Nói xong, Nhan Như Y xông về phòng của mình, xách hành lý ra khỏi nhà!

Khi cô ngồi vào taxi, nước mắt uất ức không thể khống chế tuôn ào ra ——

Thử hỏi, cô thích một người, chưa từng muốn làm thương tổn người nào, cũng không nghĩ sẽ chen ngang bất cứ mối quan hệ nào, càng không muốn từ người nào đạt được bất cứ thứ vật chất nào. Nhưng, tại sao mọi người đều nghĩ về cô như thế? Cô chỉ rất đơn giản, rất đơn giản đi thích một người mà thôi!

Xe taxi rất nhanh đưa cô đến bến xe khách, Nhan Như Y lên xe không lâu, xe liền khởi động, về phía xa lộ cao tốc ——

Tầm mắt cô mông lung hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn từng gốc cây từng gốc cây lướt ra phía sau! Chợt, một chiếc màu đen xe sang trọng cùng chiều vụt chạy qua, cô thế nhưng mơ hồ thấy được một bóng dáng quen thuộc, trong nháy mắt cô mở to hai mắt, nhưng chiếc xe kia tốc độ rất nhanh, cô chưa kịp nhìn lâu, xe đã vượt xa!

Nhan Như Y cụp mắt xuống, thất vọng, cô chỉ sợ là sinh ra ảo giác ——

*******************************************.

Xế chiều hôm đó cô tới Thành Đô, tìm thuê khách sạn. Thu xếp mọi sự xong, cô liền ra phố một mình, vừa lúc chung quanh đây có một con phố quà vặt, hai bên đường là những quán bán đồ ăn vặt truyền thống chính tông!

Cô vừa đi dạo, vừa đi về phía trước, thấy loại ăn vặt nào đặc biệt hấp dẫn mình, liền mua để nếm thử một chút. Mới vừa mua xong một hộp khoai lang tê cay, cô đúng lúc phát hiện một quán mì cay Thành Đô thật lớn, khách hàng xếp cả hàng dài chờ mua một tô mì!

Nhìn tô mì nước lèo hồng màu ớt, trong đầu Nhan Như Y đột nhiên liền nhớ lại dáng vẻ Hoắc Doãn Văn khi ăn mì cay Thành Đô ——

Có lẽ khi thất tình, người ta thường nhớ đến nhiều chuyện từ những chuyện rất nhỏ, một chi tiết cũng có thể vẽ ra rất nhiều thứ!

Nhan Như Y cảm thấy gương mặt phát ướt lạnh, cô lau đi nước mắt trên mặt, chuẩn bị xoay người rời đi ——

. . . . . .

Mà khi cô vừa quay lưng đi, một hình dáng cao lớn ngạo nghễ trong bộ vét thủ công của Ý, đôi giày da đặt may đặc biệt từ Pháp, tóc cắt tỉa gọn gàng lại không mất vẻ bức người, bước đến. Sự xuất hiện của anh, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, kỳ quái làm sao lại có người thuộc giới thượng lưu xuất hiện ở quán ăn vặt như vậy!

Anh chỉ là đứng lẳng lặng trước quán mì cay Thành Đô, cũng không có ý tứ tiến lên mua, nhìn một hồi lâu sau, anh quay người đi, rẽ sang một hướng khác ——

Bóng dáng của anh, cùng nhân dáng gầy yếu kia càng ngày càng xa ——

. . . . . .

Nhan Như Y lại một lần nữa trở lại B thị, năm sau B thị nghênh đón thế vận hội Olimpic, nên các hoạt động chuẩn bị rất phong phú, đủ loại diễn tập không ngừng trình diễn! Mặc dù cuộc sống ở cái thành phố bị đảo lộn đến người ngã ngựa đổ, nhưng ai cũng đều rất háo hức đợi Olympic khai mạc!

Theo cuộc sống không ngừng đẩy mạnh tới trước, tâm tình của Nhan Như Y lại càng lúc càng nặng nề! Bởi vì tháng tư sắp tới, nghĩa là lễ cưới của anh sắp đến!

Có mấy lần, trên đường đến trường dạy học, cô đi ngang qua cửa Hằng Viễn, mong đợi sẽ một lần tình cờ gặp anh, cho dù là