
hình như lại quá phong lưu,
sau đó có chút phúc hắc, tóc không có đủ bạc. . . . . ."
Anh coi như là cam chịu!
"Anh nói đi, anh lúc nghe được câu em nhớ anh, có phải hay không rất vui vẻ!" Cô chợt trở nên rất lợi hại, chỉ vào anh chất vấn.
"Ha ha ——" Anh bật cười."Quả thật có chút vui vẻ, nhưng hơn nữa là kích động, khi em nói yêu thích anh, anh cũng kích động đến không ngủ được!
Chỉ là, lúc đó cũng rất khó khăn, anh muốn ngay lập tức cùng em chia sẻ
mọi điều, ở chung một nơi, nhưng. . . . . . Nhưng lại không bỏ được sự
nghiệp!"
Nhan Như Y nhích tới gần anh một chút."Xem xem một chút. . . . . . Làm sao anh có thể là ~ Uncle!"
Hoắc Doãn Văn đối với nick chat ‘Uncle’ vẫn luôn rất mẫn cảm, không tự chủ
cau mũi một cái."Thế nào không thể đây? Chính là cầu xin em không nên
kêu anh ‘ Uncle ’ nữa!"
Nhan Như Y cũng không ngu, cô dĩ nhiên
biết anh tính toán gì."Em cảm thấy trong lòng em, nhiều bí mật chỉ có
thể nói với Uncle!"
"Bởi vì. . . . . ." Nhan Như Y mổ nhẹ xuống
môi của anh, sau đó bĩu môi."Bởi vì anh hiện tại cũng không quan tâm em
rồi. Anh nói, anh có phải đã thích người khác? Ghét bỏ vóc dáng em trở
nên xấu xí?"
Đối mặt chất vấn của cô, gương mặt Hoắc Doãn Văn
tràn đầy sức mạnh." Anh nói ——trời đất chứng giám vóc dáng của em rất
yêu kiều, trời đất chứng giám vô cùng hấp dẫn, anh trời đất chứng giám
thích ——"
"Còn nói trời đất chứng giám, anh dám nói anh gần đây
có đụng chạm em sao?" Rõ ràng không có, anh còn dám mạnh miệng. Thật ra
cô biết anh đang chăm sóc cô, sợ cô và bảo bảo xảy ra nguy hiểm. Từ khi
trở lại B thị cùng anh ở chung, anh mỗi ngày buổi tối đều ở đây tắm nước lạnh, sau đó lúc ngủ cách xa cô một khoảng đấy!
Nhìn đến anh như vậy chăm sóc mẹ con các cô, cô thật rất đau lòng!
Ánh mắt của Hoắc Doãn Văn dừng lại trên gương mặt của cô, rồi đi xuống vùng ngực no đầy, bắp đùi thon đẹp, chiếc vớ bằng lụa, lòng bồi hồi rung
động, mọi cảnh đẹp trên người cô thật là làm cho anh hài lòng khôn xiết!
Mà bụng của cô mặc dù đã nhô tròn như cái trống một chút, nhưng một chút
cũng không giảm đi sức quyến rũ, các áo bầu khéo léo vừa vặn ôm thân
trên của cô một cách huyền ảo, vớ màu đen dài ôm sát chân cô, trên bắp
đùi lưu lại một đường viền hoa xinh đẹp, hai chân của cô nổi bật lên
càng thêm thon dài!
Khi anh thấy bắp chân trắng non mềm của cô
nằm gọn trong chiếc vớ tơ lụa màu đen trong suốt, cảm giác chợt nóng
rang. Phần eo của anh tự nhiên trở nên chật chội, nam tính trong anh
trỗi dậy!
Chỉ là bụng cô đã bắt đầu to mượt mà, thật sự làm anh
rất lo lắng, khiến anh chùn tay, kìm chế ham muốn, không dám vận động
mạnh với cô ——
Gần đây, anh quả thật lấy tay giúp cô không ít! Mà cô cũng sẽ dùng miệng rất săn sóc trợ giúp anh!
Anh đưa bàn tay mang
chiếc nhẫn cưới, nắm lấy tay của cô, hai chiếc nhẫn kim cương ngự trị
trên ngón vô danh của hai người, lóng lánh dưới ánh đèn, giống như tâm
tình bọn họ lúc này, mỹ lệ, vui vẻ, hạnh phúc!
Anh giơ tay hai người lên trước mặt cô, sau đó rất thâm tình mà hỏi."Như Y, chúng ta hôm nay kết hôn, có nhớ không?"
Hoắc Doãn Văn để cho cô xem chiếc nhẫn mang trên ngón tay. "Thời điểm kết hôn, vợ chồng đều phải đeo nhẫn cưới!"
Cô không ngừng gật đầu."Đúng vậy!"
Nhan Như Y cười, cái vấn đề này dĩ nhiên không làm khó được cô, cô cầm ngược tay của anh, hồi đáp."Nhẫn cưới đại biểu chúng ta đem tất cả những gì
tốt đẹp nhất, những gì xấu xí nhất của nhau bao dung lẫn nhau. Em không
thể rời anh, mà anh cũng không thể bỏ em mà đi!"
"Ừ ——" anh gật
đầu một cái."Không tệ, câu trả lời rất tốt, nhưng là chiếc nhẫn này còn
có một cái tầng ý nghĩa khác, cũng là ý tứ căn bản nhất, em biết là cái
gì không?"
Thời điểm anh hỏi câu này, vẻ mặt tương đối trịnh
trọng. Điều này khiến cho Như Y rất hiếu kỳ, cô mở trừng hai mắt."Còn có ý tứ gì khác sao? Là cái gì?"
Anh đột nhiên hỏi."Biết tại sao không?"
"Ừ, muốn biết!" Nhan Như Y như học sinh tiểu học, dùng sức gật đầu
"Vậy thì tốt, anh cho em biết!" Anh vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón
áp út của cô, lại sờ sờ đầu ngón tay của cô, sau đó ngón tay của anh lại không ngừng hướng xuống phía dưới bụng cô, vuốt ve."Chiếc nhẫn, căn bản ý tứ của chiếc nhẫn chính là, từ ngày này trở đi. . . . . ." Nói đến
chỗ này, anh hướng về phía cô đang dùng sức mở trừng hai mắt."Em không
thể khiến anh dùng tay, mà anh sẽ dùng em tới khi thỏa mãn ——"
Quấn mình ở trong chăn, Nhan Như Y ở trong lòng không ngừng điên cuồng nói. Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn, lại là ý đó, thiệt chịu thua anh vậy mà cũng có thể nghĩ ra được!
…..
Nhan Như Y nằm nghiêng ở trên
giường lớn, hai chân cô thẳng tắp, kẹp chặt mật động sâu thẳm, khiến
Hoắc Doãn Văn đột nhiên nín thở! Tầm mắt anh nóng rực vuốt dọc theo thân hình xinh đẹp của cô đi xuống, bắp chân trắng nõn còn chiết xạ ra ánh
sáng lấp lánh như châu ngọc, cảnh sắc trên giường làm cho Hoắc Doãn Văn
không khỏi nuốt nước miếng một cái!
Tối hôm đó, Nhan Như Y chợt
nổi tính xa xỉ rót bát sữa tươi, xoa đều lên làn da trắng nõn của mình,
tắm lại bằng nước lạnh, khoác lên người một ch