Disneyland 1972 Love the old s
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325980

Bình chọn: 8.00/10/598 lượt.

m sao là tốt rồi” Hoắc Doãn Văn quay đầu nói với cô

gái thấp hơn mình một cái đầu kia, một mùi thơm nhè nhẹ theo làn gió

tiến vào mũi anh, mùi hương này rất dễ chịu, anh không khỏi nhìn kĩ cô

gái trước mắt này.

Cô cao khoảng 1m65, người không béo nhưng mà

cũng không phải là dạng người cao gầy yếu đuối. Cô mặc một chiếc áo

khoác màu vàng nhạt , từ người cô toát ra một vẻ hoạt bát nhanh nhẹn.

Mái tóc đen óng tự nhiên buông nhẹ trên vai. Gió lùa qua hai bên tóc cô , khéo léo vẽ lên khuôn mặt trái xoan.

Trên khuôn mặt hoàn mĩ của

cô kết hợp cái trán xinh đẹp, dưới ánh trăng đôi mắt to long lanh lóe

lên tia ánh sáng mạnh mẽ, hàng lông mi cong cong lộ ra bên ngoài mang

theo tia quật cường, bộ dáng của cô như mọi lúc có thể cùng với đàn ông

phân tranh cao thấp.

Nhưng với chiếc mũi khéo léo hình thoi, cánh môi mỏng kia khi nhìn qua làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái và ngọt ngào.

“Cảm ơn, thật sự cảm ơn anh!”

Đôi môi cô lúc mở lúc đóng cắt ngang suy nghĩ của anh, anh khiêm tốn từ

chối lời cảm ơn của cô. “Cho dù hôm nay người bị nạn không phải bạn trai cô thì tôi cũng vẫn sẽ giúp thôi. Cô mau lên với bạn trai mình đi”

Hoắc Doãn Văn làm chuyện tốt mà lại lạnh nhạt coi như không, Cao cục trưởng

bên cạnh nịnh bợ nói ra sự thật cũng đồng thời tâng bốc Hoắc Doãn Văn:

“Xin chào, tôi là cục trưởng cục công an bên này. Cô gái, tôi có thể

khẳng định Hoắc tiên sinh không phải người gây ra tai nạn. Người gây ra

tai nạn sau khi đâm phải người không có đỗ lại mà chạy mất, hiện tại

chúng tôi đang phối hợp với bên đội cảnh sát giao thông tiến hành tìm

cho ra thủ phạm. Còn có, khi sự việc xảy ra mọi người bu xem rất nhiều

mà không có ai đứng ra gọi cấp cứu chỉ có Hoắc tiên sinh gọi cấp cứu

giúp và đưa người nhà cô đi bệnh viện đã vậy anh ấy còn đặt cọc tiền

trước cho bạn trai cô được cấp cứu a, nếu không hiện tại chưa chắc bạn

trai cô đã được cấp cứu đâu . Nhà cô phải mang ơn anh ta nhiều đấy.”

Lời này như nhắc nhở Nhan Như Y , cô chạy nhanh về phía ba lô của mình móc

ra ví tiền nói: “Thật sự cám ơn anh, anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền vậy?

Tôi trả lại tiền cho anh”

Hoắc Doãn Văn ngăn lại hành động của cô nói: “Không cần, đây chỉ là số tiền nhỏ thôi không có gì đáng kể” nói

xong liền quay sang bên Cao cục trưởng bên này nói: “

Cục trưởng Cao, tôi còn có chút việc bận, tôi đi trước, hôm nay đã làm phiền ông rồi.”

“Không có gì, trong khi chúng tôi điều tra, nếu như có gì cần anh giúp đỡ thì

còn phải làm phiền đến anh rồi.” Bên trong bệnh viện vốn yên tĩnh này

tiếng của cục trưởng Cao vang lên rất to.

“Không dám!” Nói xong, Hoắc Doãn Văn đi về phía chiếc Mercedes của mình .

Mà ở bên kia, trợ lý của anh đã mở cửa xe ra cung kính chờ đợi.

Nhan Như Y chạy theo Hoắc Doãn Văn vừa móc tiền vừa nói: “Hoắc tiên sinh, tiền này anh nhất định phải cầm.”

Hoắc Doãn Văn vẫn bước đi mà không hề dừng lại nói: “Thật sự ta không cần,

tiền này cô cứ giữ lại để mua đồ bồ dưỡng vết thương cho bạn trai mình

đi.”

Cục trưởng Cao ở phía sau gọi với lại: “Cô gái, cô tên gì? Cô và người bị thương có quan hệ gì?”

“Tôi là Nhan Như Y bạn gái của người bị nạn!” Nhan Như Y trả lời.

Bên này Hoắc Doãn Văn đang chuẩn bị lên xe chợt dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Nhan Như Y như có điều suy nghĩ, ánh mắt kia so với trước kia

chăm chú hơn nhiều đồng thời trong mắt anh cũng léo lên tia kinh ngạc Bên này Nhan Như Y đang trả lời cảnh sát nên không có chú ý tới.

Hoắc Doãn Văn đúng nhìn cô một lúc sau đó mới lên xe rời đi.

“Đi thôi” anh nói với tài xế, mặc dù anh mới 28 tuổi nhưng giọng nói trầm

ổn của anh lại mang một loại khí thế bức người. Trong buổi tối mát lạnh, loại khí thế này lan sang mọi người xung quanh.

Nhanh Như Y đứng bên cạnh xe vội vàng muốn đưa trả tiền cho người đàn ông kia.

Nhưng đèn xe sáng lên, chiếc Mercedes rất nhanh liền rời đi.

Được rồi, bây giờ đang là lúc cần dùng tiền, tiền này cứ để trả sau cũng

được vậy. Cô đã có số điện thoại của anh ta mai sau sẽ không sợ không

tìm được anh ta.

Nhanh Như Y lòng nóng như lửa đốt nhanh chóng quay lại phòng, bên này tình huống tương đối phức tạp.

Từ Nhất Minh bị thương rất nghiêm trọng, xương chân trái bị gãy, xương

sườn ở bụng bị gãy ba cái, trong ngực có máu tụ nghiêm trọng hơn là

xương sọ bị nứt. Sau một ngày phẫu thuật còn đang hôn mê. Cha mẹ Từ Nhất Minh cả đêm ngồi xe lửa, sáng ngày thứ hai liền có mặt tại bệnh viện.

Cách một lớp kính thủy tinh nhìn con trai đang nằm bên giường bệnh không hề nhúc nhích mà khóc không thành tiếng. Nhất là mẹ Từ, hai chân bà mềm nhũn không khống chế được mà ngã xuống trên hành lang bệnh viện.

“Bác Từ, Nhất Minh sẽ không có chuyện gì đâu, bác đừng lo lắng, phải chăm

sóc cho bản thân mình thật tốt, cháu nghĩ ông trời sẽ phù hộ cho Nhất

Minh bình an vô sự qua khỏi” Nhan Như Y đỡ lấy thân thể của bác gái an

ủi nói.

Mẹ Từ chợt trở lên rất là thô lỗ, đẩy bạn gái của con

trai mình ra, trong mắt bà đầy hận ý nói: “Cút ngay, cô là cái đồ sao

chổi. Đều tại cô, tại cô làm hại con tôi ra nông nỗi này, tại cô quyến