
cười. Cô nàng ngốc, cô làm sao biết, bởi vì cô không có yêu cầu nào với anh, mới khiến cho anh muốn có được cô hơn. Anh muốn cho không chỉ là tiền, hơn nữa còn có anh cũng không muốn trả cái đó.
Cô cuối cùng cũng không ‘đau lòng’ nữa, cân bằng nội tâm. “Anh không cho em, em nghĩ em nhất định được xếp từ trên cao xuống, mà không phải đi xuống!”
“Ha ha_” Anh nở nụ cười.
“Thật ra thì hai người kia không có đạo lý đồi hỏi tiền thuốc thang của tập đoàn Hằng Viễn, điều này là trách nhiệm của bên xây dựng, em không cần lo lắng!” Cô làm ở một công ty bất động sản, cho nên phân chia trách nhiệm này cô rất rõ ràng!
“Không có biện pháp, nếu họ thật sự rơi xuống, chịu tổn thất nhất định là Hằng Viễn, dù sao một tòa nhà lớn như vậy bán hoặc cho thuê, còn chưa bắt đầu bán mà đã có mạng người, như vậy thì không tốt lắm!”
“Quản lý một công ty lớn như vậy, rất không dễ, rất vất vả chứ?” Cô không thể quên vẻ mặt lo âu khẩn trương của anh, căn cứ vào phân tích của cô, bình thường anh tạo cho mình rất nhiều áp lực.
“Thói quen!” Anh miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó gọi cô. “Nếm thử mùi vị của nơi này một chút!”
Đối với đứa bé lớn lên ở Tứ Xuyên, có rất nhiều thứ đúng là hưa từng ăn, rất mới mẻ, mùi vị quả nhiên rất ngon! Nhất là món vịt bia của đầu bếp, quả thật cực kì ngon, một bàn lớn như vậy gần như vào bụng của cô!
Hơn nữa anh cũng không có dáng vẻ của tổng giám đốc, anh ăn mặc quàn áo thể dục giống như anh trai hàng xóm, quá trình dùng cơm rất vui vẻ, anh uống hai chai bia mà cô cũng uống một chai! Thật ra bình thường cô cũng uống rất nhiều, uống mấy chai đều không phải là vấn đề, thế nhưng không thể hét lớn với anh!
Sau khi ăn quá nhiều, anh đề nghị ra bên ngoài đi dạo, cô vui vẻ nhận lời. Khoong khí ở nông thôn rất trong lành, ở nơi này mà không hít nhiều không khí của thiên nhiên, vậy thì rất đáng tiếc!
Nhưng khi cô thật sự đi ra ngoài, không khỏi tự trách mình quá lỗ mãng, quá bốc đồng rồi!
Nởi vì ra khỏi sân sau của nhà Nông, chỗ đứng của bọn họ là một ngọn núi nhỏ trên dốc, bốn phía đều là cây, mặc dù trên núi cũng có đèn, Nhưng ánh đèn rất mờ! Nhìn vào bên trong bụi cây, tầng tầng lớp lớp, không thể nhìn rõ phong cảnh sâu bên trong thế nào, nghĩ tới lời nói có chút tà ác, nơi này chính là nơi dã chiến tốt!
Hai người một nam một nữ lại đang ở trong hoàn cảnh này, không thể tránh khỏi những ý nghĩ, hình ảnh loạn tưởng trong đầu cô! Khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được hồng lên, trong lòng cũng lặng lẽ run rẩy!
Phải làm sao mới ổn đây?
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
Anh đi dọc theo con đường nhỏ lên trên, cô bất đắc dĩ đi bên cạnh anh.
Vì sợ không khí quá quái dị, hoặc nói là mập mờ, Nhan Như Y cố ý chuyển đổi đề tài bạn gái của anh. “Lúc trước anh đi Anh quốc, có phải đã từng có bạn gái?”
Anh không lên tiếng, cô cho rằng anh đây là ngầm thừa nhận!
Sau đó, cô lại tiếp tục nói. “Anh và bạn gái của anh chắc chắn không dễ dàng, ở hai nơi khác nhau. Được rồi, tổng giám đốc Hoắc, bạn gái của anh bao nhiêu tuổi? Nghiên cứu tại Anh quốc chỉ cần một năm, cô ấy có phải rất nhỏ?”
Hoắc Doãn Văn vẫn không nói chuyện!
Không biết có phải hay không cô suy nghĩ nhiều rồi, thế nhưng cô cảm thấy bây giờ hình như anh không vui!
Lúc này, bọn họ đã đi đến nới có đèn chiếu sáng, cô ngửa đầu nhìn anh, quả nhiên thấy đường nét trên khuôn mặt của anh rất căng thẳng, đôi môi không vui mím chặt!
Anh không nhìn cô, tiếp tục đi về phía trước!
Bên cạnh đen như mực, sợ lạc đường, cô vội vàng chạy theo anh.
Đột nhiên, anh dừng bước, xoay người lại.
Cô theo quán tính đi về phía trước, lập tức đâm vào lồng ngực của anh!
“Xin lỗi, tôi không cố ý!” Cô cuống quít muốn lùi lại, nhưng hai cánh tay lại bị một đôi bàn tay có lực giữ chặt lại, làm cho cô không thể lùi về phía sau!
“Tổng giám đốc Hoắc!” Nhan Như Y càng thêm hoảng loạn, cô cảm giác được sức mạnh bàn tay của anh, rõ ràng mùi hương trên người anh rất dễ ngửi, giống như mùi sách mới, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Hoắc Doãn Văn ôm lấy hai cánh tay của cô, để cho cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Anh cúi mặt xuống, đôi mắt thâm thúy giống như tức giận lại lấp lánh có hồn. “Em tại sao không hỏi anh, vì sao hôm nay mời em ăn cơm?”
Anh tăng thêm sức lực trên người cô, giống như nắm lấy trái tim cô, lòng của cô đang hỗn loạn. Ánh mắt của anh là suy nghĩ của cô càng thêm hỗn loạn, trong đầu hiện lên vô số tại sao! Nhưng lí trí của cô lại không ngừng nói cho cô biết , không phải nguyên nhân mà cô đang nghĩ kia!
“Bởi vì em đã giúp anh, bởi vì em đã làm hai người kia không nhảy xuống!” Cô ngơ ngác đáp.
“Nhưng hôm qua, nhiều người giúp anh như vậy, tại sao anh lại chỉ mời mình em? Nếu như chẳng qua chỉ là bày tỏ lòng cảm ơn, anh không cần đặc biệt làm nhiều chuyện như vậy!” Anh nói từng câu rõ ràng, mắt cũng nhìn chằm vào cô.
Anh lại dùng sức, kéo cô về phía mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai người!
Nhan Như Y cảm thấy mình nín thở, gương mặt trở nên nòng bỏng. “Bởi vì… Bởi vì….” Bởi vì cô loáng thoáng biết nhưng không có cách nào nói ra k