Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213112

Bình chọn: 9.00/10/1311 lượt.

. . . . Gọi tôi phải không. . . . . . Có chuyện gì. . . . . ."

Bác sĩ tỉ mỉ cô một chút, rốt cuộc xác nhận, hỏi, "Tiểu thư, cô có phải vừa đi cùng với một người thanh niên Trung Quốc che ô màu xanh đen dưới bệnh viện. . . . . .Người ở dưới tầng giúp cô che ô. . . . . ."

Hạ Hải Dụ khẽ cau mày, "Ý của ông là. . . . . . Thần Dật sao? !"

"Đúng! Chính là anh ta!" Bác sĩ nghe được tên Thần Dần trở nên kích động.

Trực giác của Hạ Hải Dụ cảm thấy có chút không thích hợp, "Bác sĩ. . . . . . Chuyện gì xảy ra. . . . . ."

"Tiểu thư cô không biết sao? !"

"Biết cái gì? !"

Càng ngày càng kỳ quái!

Bác sĩ rốt cuộc muốn nói gì? !

"Bác sĩ. . . . . . Là Thần Dật. . . . . . Thế nào à. . . . . ." Hạ Hải Dụ sợ hãi hỏi ra đáy lòng nghi vấn, giờ khắc này, cô cũng hiểu rõ tại sao đáy lòng luôn có cảm giác kì lạ.

Lời của bác sĩ, có lẽ có thể cho cô đáp án!

"Tiểu thư, là như vậy. . . . . . Tôi trước kia công tác ở bệnh viện khác. . . . . . Ngày đó tôi gặp một trường hợp bệnh nhân, chính là Thần Dật tiên sinh. . . . . . Cậu ta nói mình cùng người khác đánh nhau cảm thấy xương có chút đau. . . . . . Bản thân hoài nghi là gãy xương. . . . . ."

Đánh nhau? !

Nghĩ tới, chắc là lần Thần Dật cùng Đường Húc Nghiêu đánh nhau ở nhà hàng!

Hô hấp bắt đầu căng thẳng, "Sau đó thì sao? !"

"Sau đó tôi giúp Thần Dật tiên sinh làm kiểm tra, phát hiện cậu ta không phải gãy xương, càng không phải là ngoại thương, cậu ta. . . . . . ung thư xương."

Ung thư xương? !

Hạ Hải Dụ hít một hơi khí lạnh, bước chân theo bản năng lui về phía sau, chạm phải bức tường lạnh băng.



Bác sĩ nói tiếp, "Tôi đề

nghị Thần Dật lập tức nằm viện, nhưng cậu ta nói muốn trở về nước chữa

bệnh. . . . . . Cho nên vừa nãy thấy cậu ta xuất hiện dưới lầu rất bất

ngờ, còn tưởng rằng mình nhận lầm người. . . . . . Theo bệnh của cậu ấy

lúc này nên lập tức tiến hành phẫu thuật bỏ tay, chân. . . . . ."

Phẫu thuật cắt bỏ tay chân? !

Hạ Hải Dụ cảm thấy không thể đứng vững.

"Bác sĩ. . . . . . Ông vừa mới nói gì. . . . . . Cắt. . . . . . Tại sao lại phải cắt. . . . . ."

"Chỉ có như vậy mới có thể kéo dài sinh mạng, đây chính là điểm khiến người

bệnh bị ung thư xương so với các loại khác đau khổ hơn nhiều lần, đây là một loại sống tàn nhẫn."

Thân thể Hạ Hải Dụ chấn động, đứng không vững, hai tay chống ở trên vách tường.

"Tiểu thư, cô chắc là bạn của Thần Dật, cô nên khuyên cậu ấy nghĩ lại, sống nữa mới là quan trọng nhất!"

Sống tiếp. . . . . .

Mất đi tứ chi còn có thể sống tiếp sao. . . . . .

Có lẽ đổi lại là người khác có thể tiếp nhận, nhưng là Thần Dật không được, thật không được. . . . . .

Cô biết, anh tình nguyện chết, cũng sẽ không lựa chọn cách sống như vậy. . . . . .

Thang máy"Đinh" một tiếng, Đường Húc Nghiêu nhanh chóng vọt ra.

"Hải Dụ. . . . . ." vốn định trêu đùa cô nhưng thấy nét mặt của cô thì anh

lập tức thay đổi, lông mày nhíu lại, cẩn trọng cầm tay cô hỏi, "Em làm

sao vậy. . . . . ."

". . . . . ." Hạ Hải Dụ ngước mắt nhìn về phía Đường Húc Nghiêu, cô cảm thấy thật mơ hồ, bất tri bất giác nước mắt đã tràn ra.

"Hải Dụ, sao vậy, sao lại khóc. . . . . . Em giận anh sao. . . . . . Anh

trêu em hơi quá. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Đường Húc Nghiêu

luống cuống nói xin lỗi vì hành động lúc trước của mình.

Cô dùng sức lắc đầu nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, ôm lấy cổ anh khóc to.

"Thần. . . . . . Thần Dật. . . . . ." Nghẹn ngào không nói thành lời .

Thần Dật? !

Thần Dật thế nào? !

Nhìn bộ dáng của cô, Đường Húc Nghiêu cố gắng suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra điều gì bất thường.

Dùng sức nắm lấy bả vai cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh, "Hải Dụ. . . . . .

Đừng khóc. . . . . . Từ từ nói. . . . . . Thần Dật thế nào. . . . . ."

"Anh ấy. . . . . . bị. . . . . . Ung thư xương. . . . . ."

Đường Húc Nghiêu chấn động, đại não cũng trong nháy mắt mất đi ý thức, khóe

miệng khẽ run, "Em nói cái gì. . . . . . Lặp lại lần nữa. . . . . ."

"Ung thư xương." Cô nước mắt đầy mặt.

Ba chữ, rất nhẹ nhưng lại nặng ngàn cân.

Đường Húc Nghiêu buông một tay xuống, day day trán, sau đó kéo cô ngồi xuống

một cái ghế gần đó, "Hải Dụ, đem tất cả sự tình nói cho anh biết, từ từ

nói."

Hạ Hải Dụ lau nước mắt, đem chuyện cô nhận được điện thoại của Thần Dật đến chuyện gặp bác sĩ lúc nãy kể lại toàn bộ.

Những chuyện trên thế gian này chính là sự trùng hợp tình cờ nối tiếp nhau

như vậy. Thần Dật không có nói ra bệnh tình của anh tình cờ ra khỏi quán cà phê trời lại đổ mưa, Thần Dật vì lo cho cô mà đến cửa bệnh viện,

tình cờ vị bác sĩ điều trị cho Thần Dật chuyển công tác đến đây, càng

tình cờ hơn vì sự đùa giỡn của Đường Húc Nghiêu làm cô vội chạy lên khoa chỉnh hình trên tầng, vị bác sĩ đó lại có thể nhận ra cô.

Hạ Hải Dụ nắm chặt tay Đường Húc Nghiêu, rưng rưng hỏi, "Làm sao. . . . . ."

"Tìm anh ấy! Tìm được anh ấy trước rồi nói!"

Nhưng là không nằm ngoài dự đoán, điện thoại của Thần Dật đã không gọi được.

Đường Húc Nghiêu phái người tra xét tất cả khách sạn và quán bar ở SanFrancisco cũng không tìm được bất kì một tin tức gì.

Điều tra xuất nhập


Duck hunt