
i!"
Trước cửa phòng bếp, bước chân của Hạ Hải Dụ chợt dừng lại.
Rất cảm động a, chị dâu tối hôm qua giúp cô, hôm nay còn dậy từ sáng sớm để nấu cháo vì cô!
Con người chị dâu thật tốt!
"Chồng yêu, giúp em lấy tảo trong tủ lạnh ra!"
"Được. . . . . . Còn cần cái gì khác không? !"
"Táo đỏ cũng lấy ra đi, để cho Hải Dụ ăn sau khi uống thuốc."
"Được."
Trong phòng bếp, Đường Húc Đông cùng Triệu Chỉ Ngọc làm không dừng tay, Hạ Hải Dụ vừa cảm động lại có chút áy náy.
Mặc dù cô là khách, nhưng sao có thể đứng không!
Không được không được, nhất định phải đi giúp một tay!
Cúi đầu nhìn qua nhìn mình, ừ, ăn mặc coi như chỉnh tề, mới vừa ở phòng tắm cũng rửa mặt qua, tốt, có thể đi giúp một tay!
Mặc dù tài nấu nướng của cô không tính là quá tinh xảo, nhưng là làm bữa ăn sáng vẫn là không có vấn đề đấy!
Quyết định, Hạ Hải Dụ nâng lên nụ cười, đang muốn tiến một bước.
Chợt ——
Đường Húc Đông nói một câu kỳ quái, "Chỉ Ngọc. . . . . . Em làm như vậy, không phải chì là vì Hải Dụ, thật ra là cũng vì anh, đúng không? !"
". . . . . ." Triệu Chỉ Ngọc dừng một chút, buông công việc trong tay khẽ thở dài, "Chồng yêu. . . . . . Em biết rõ anh vì tai nạn năm đó vẫn luôn tự trách, năm năm qua anh luôn gửi thư và tiền cho Hải Dụ vào ngày đó. . . . . ."
Gửi thư? !
Gửi tiền? !
Hơi thở của Hạ Hải Dụ chợt căng thẳng.
Chú chân dài? !
Lại là Đường Húc Đông? !
Làm sao lại như vậy? !
Hạ Hải Dụ theo bản năng cắn chặt cánh môi, không dám lớn tiếng, đôi tay níu chặt váy, nín thở .
Trong phòng bếp, Đường Húc Đông cùng Triệu Chỉ Ngọc vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau, thanh âm rất nhỏ, thậm chí là cố ý giảm thấp xuống, nhưng cô vẫn có thể nghe được rõ ràng.
"Chỉ Ngọc, điều anh có thể làm cũng chỉ là những thứ đó."
"Em hiểu, cho nên em vẫn luôn rất ủng hộ anh a! Hiện tại Hải Dụ cùng Húc Nghiêu ở chung một chỗ, lại có em bé, chúng ta là người một nhà, đương nhiên là muốn đối với cô ấy tốt một chút!"
"Đúng vậy a, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này bồi thường cho cô ấy!"
Ngoài cửa, Hạ Hải Dụ nghe không hiểu chuyện gì.
Bồi thường? !
Bọn họ đang nói cái gì? !
Làm sao lại phải "Bồi thường"? !
Còn nữa..., năm năm qua Đường Húc Đông đều là chú chân dài đó,anh ấy luôn cố định một ngày trong năm gửi thư và tiền cho cô, thực ra là có chuyện gì? !
Anh đã sớm biết chuyện tai nạn xe của cha mẹ cô? !
Anh ấy làm sao sẽ biết? !
Là bởi vì anh là luật sư, cho nên đối với vụ án chấn động năm đó có tìm hiểu qua? !
Thật chỉ là đơn thuần như vậy sao? !
Không, không phải vậy, không phải!
Hạ Hải Dụ lắc đầu liên tục, trực giác mách bảo chuyện không có đơn giản như vậy, mà chân tướng sự tình trong đó nhất định ẩn chứa một bí mật kinh khủng mà họ không muốn cô biết!
Thanh âm của Triệu Chỉ Ngọc lại nhẹ nhàng vang lên, hơi sầu não, "Chồng yêu, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, mặc dù đối với Hải Dụ không công bằng, nhưng là không thể để cho cô ấy biết rõ chân tướng ngược lại đối với cô ấy tốt hơn, sẽ để cho cô ấy cùng Húc Nghiêu hạnh phúc ! Dù sao, bọn họ cũng đã có con!"
Chân tướng? !
Chân tướng! ! !
Lòng của Hạ Hải Dụ như dây cung căng lên, rất muôn biết sự thật.
Nhưng là ——
"Nha, cháo tốt lắm! Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, giúp em giảm lửa!" Triệu Chỉ Ngọc chợt kêu lên một tiếng, sau đó tất cả đối thoại cũng kết thúc.
Trong phòng bếp, hai vợ chồng lại bận rộn với công việc, không hề nói tiếp chủ đề đó.
Hạ Hải Dụ rất thất vọng, nhưng là cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tâm tình rất phức tạp, giống như có loại dự cảm, đúng như Triệu Chỉ Ngọc nói, có một số việc không biết đối với cô ngược lại tốt hơn.
Nhưng là, cô phải biết!
Bởi vì chuyện này quan hệ tới cái chết của cha mẹ cô!
Những chuyện khác, cô đều có thể không quản, không hỏi, chỉ có cái này không được, tuyệt đối không được!
◎◎◎
Bảy giờ rưỡi, mấy người cùng nhau ăn điểm tâm.
Hạ Hải Dụ lặng lẽ ăn cháo mà Triệu Chỉ Ngọc đặc biệt vì chuẩn bị cho cô, bên trong tăng thêm hạt sen để có dinh dưỡng, mùi vị rất tốt, nhưng cô ăn cũng là không yên lòng.
Trong đầu vẫn suy nghĩ hai chữ "Sự thật".
Sự thật. . . . . . Sự thật. . . . . . Sự thật rốt cuộc là cái gì đây? !
"Hải Dụ, em làm sao cứ ngẩn người thế, không phải lại không thoải mái? !" Đường Húc Nghiêu nhìn cô nửa ngày cũng không có nhúc nhích cái muỗng, nóng lòng hỏi.
"A. . . . . . Không có gì. . . . . ." Thần trí quay trở về, Hạ Hải Dụ kéo nhẹ khóe miệng, miễn cưỡng mỉm cười.
"Còn nói không có gì, sắc mặt em rất không tốt, có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói ra a!" tất cả tâm tư của Đường Húc Nghiêu đều đặt ở thân thể của cô cho nên mất đi nhạy cảm thường ngày, hoàn toàn không suy nghĩ được gì nhiều.
"Thật không có cái gì, chỉ là. . . . . . Có chút thiếu ngủ mà thôi." Cô thuận miệng nói xạo.
"Ngủ? ! Có phải hay không bởi vì tối hôm qua chơi đùa quá lợi hại a? !" Đường Húc Nghiêu suy đoán, suy nghĩ một chút cũng thế, tối hôm qua anh cũng không ngủ ngon, huống chi là cô lại nôn nhiều như vậy !
Ngẩng đầu nhìn Triệu Chỉ Ngọc, "Chị dâu, phụ nữ có thai đều là như vậy sao? !"
"Ừ, thời kì đầu mang t