
u từng có được, thậm chí yêu. Chỉ cầu những năm đẹp nhất, gặp được nhau.
Như vậy là đủ rồi!
Mọi người phía trước đã lấy thuốc xong, đến phiên Bạch Hạo nhiên, anh cầm toa thuốc đi, sau quay đầu nhìn về Vân Tiểu Tiểu , "Một lát cô giúp tôi đem thuốc này tới phòng bệnh nha,tôi không đi vào."
“Được."
"Đúng rồi, tôi đã gọi điện thoại hỏi bạn ở trong nước, tra các Bệnh Viện lớn đều không nơi nào có tên Đường Húc Nghiêu, nhưng bọn họ nói Đường gia cũng không có phản ứng mạnh gì, cho nên tôi nghĩ Đường Húc Nghiêu sẽ không có việc gì, có lẻ chỉ là sợ để lộ tin tức ảnh hưởng giá cổ phiếu Đường Thịnh!"
“Ừ, tôi sẽ đem tin tức này chuyển tới Hải Dụ."
Lấy thuốc xong, Bạch Hạo Nhiên đưa cho Vân Tiểu Tiểu , xoay người lại hướng phòng trẻ sơ sinh mà đi.
"Tạm biệt."
“Tạm biệt."
Vân Tiểu Tiểu hai tay cầm này nọ, ánh mắt nhìn Bạch Hạo Nhiên rời đi, trong ánh mắt toát ra vẻ kính nể , tuy rằng anh còn tuổi trẻ, nhưng lòng dạ anh thật sự có thể được xưng tụng Hải Nạp Bách Xuyên*, một người đàn ông xuất sắc, trời hẳn là ưu ái cho anh, sớm muộn gì cũng ban cho anh một đoạn hạnh phúc chân chính thuộc về anh!
*Khoang dung và đa tài
Trước khi đến sân bay, Hạ Hải Dụ đến đứng ngoài cửa phòng nuôi sinh, cách cửa sổ thủy tinh, nhìn cục cưng ở giường số 12.
Đứa bé đang ngủ rất ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn so mới lúc mới sinh ra thư thái hơn một chút, không có nhăn nhíu nữa, còn có hai má hồng như trái táo.
Cô muốn ôm bảo bối của cô!
Nhưng . . . . . . Thời gian đã đến rồi. . . . . .
Cục cưng, mẹ phải đi, đi tìm ba con!
Con phải ngoan ngoãn, không được nhớ mẹ, mẹ sẽ trở lại rất nhanh, đồng thời mang ba trở về!
Cục cưng. . . . . . Con còn chưa được đặt tên đấy. . . . . . Chờ ba trở lại đặt cho con. . . . . .
Tay Hạ Hải Dụ chạm vào mặt kính thủy tinh, mặc dù cách một chướng ngại, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cục cưng,dường như ngay cả hô hấp cô cũng có thể cảm nhận được.
Cục cưng. . . . . . Hẹn gặp lại. . . . . . Mẹ yêu con. . . . . .
Vân Tiểu Tiểu bên cạnh kéo ống tay áo của cô "Hải Dụ, đến giờ rồi cậu phải đến sân bay."
"Được” Hạ Hải Dụ lưu luyến liếc nhìn cục cưng.
Xoay người, nhận ba lô từ tay Vân Tiểu Tiểu, mỉm cười, "Tiểu Tiểu, tớ đi rồi, Cục cưng của tớ tạm thời nhờ cậu chăm sóc rồi !"
"Ừ! Lên đường thuận buồm xuôi gió!"
Hạ Hải Dụ ôm bả vai Vân Tiểu Tiểu, sau đó cắn răng chạy đến thang máy, mang theo lưu luyến, mang theo không muốn, càng mang theo mong đợi!
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô dứt khoát cất bước đi vào, nhấn một phím xuống lầu, thang máy một đường xuống phía dưới, mà trong lòng cô thì ngược lại, tâm giống như sắp lên tới cổ họng, khẩn trương, thật sự khẩn trương!
Lên đường. . . . . . Cuối cùng cũng lên đường. . . . . .
Mỗi một bước đi, tim của cô đập càng nhanh, rất nhanh cô có thể đặt chân lên đến chỗ anh đang sống.
Đường Húc Nghiêu. . . . . . Chờ em . . . . .
Ra khỏi bệnh viện, cô ngồi tắc xi, đi thẳng đến sân bay rồi lên máy bay.
"Các hành khách chú ý, chuyến bay đi Trung Quốc đến thành phố T số CA70 bắt đầu xét vé, xin mời các hành khách đi chuyến bay này vào cửa xét vé, rồi lên máy bay chuẩn bị . . . . ." Đài phát thanh của sân bay vang lên thanh âm ngọt ngào lại dịu dàng của MC.
Hạ Hải Dụ đặt tay vào cái thẻ của chuyến bay, lấy điện thoại di động ra, lại gọi cho Đường Húc Nghiêu lần cuối nhưng điện thoại của anh vẫn trong trạng thái tắt máy.
Hít thở sâu,cô biết, không còn con đường nào khác nữa, con đường duy nhất là ở phía trước!
Nhìn hình nền của điện thoại di động là hình ảnh cục cưng đang ngủ, cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn xuống, sau đó tắt điện thoại di động, rồi thả lại túi.
Sống lưng thẳng tắp, kiên định hướng cửa xét vé đi đến!
Máy bay đúng giờ cất cánh, máy bay trên đường bay lân trời trong nháy mắt, rất nhiều người cảm thấy tim đập rộn lên, mà Hạ Hải Dụ lại cảm thấy nội tâm mình chỉ có yên tĩnh.
Đường Húc Nghiêu. . . . . .Em tới đây. . . . . .
◎◎◎
Cùng lúc đó.
Ở một bệnh viện trong thành phố T.
Trong đại sảnh lầu một tụ tập đông đảo ký giả truyền thông, rộn ràng nhốn nháo một khu.
Mà trong phòng bệnh VIP cuối cùng, một người đàn ông đang nóng nảy gầm thét.
"Bác sĩ, tôi muốn xuất viện! Tôi đã tỉnh nhiều giờ, không có vết thương gì nghiêm trọng, không phải chỉ là gãy xương sườn ư, tay cùng chân của tôi vẫn hoạt động tự nhiên, đầu cũng không còn bị thương, tôi muốn xuất viện! Lập tức, lập tức, ngay bây giờ!"
"Này. . . . . .Gãy xương sườn rất nguy hiểm, nếu nhích tới nhích lui, xương rất dễ dàng gãy lìa ra, nghiêm trọng nữa có thể sẽ đâm vào nội tạng, rất có thể sẽ xuất huyết trong, cho nên phải cẩn thận. . . . . . Hơn nữa, ngài còn có hiện tượng chấn động não, không nên kêu to vậy, nếu không sẽ dẫn đến choáng váng đầu, phải cẩn thận !"
"Ít nói nhảm! Tôi muốn xuất viện! Tôi muốn lập tức đến sân bay!"
"Ngồi máy bay? ! Không thể!" Bác sĩ như gầm lên trách móc .
Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thiệu Hành ra hiệu, vẻ mặt Đường Húc Nghiêu lộ kinh hỉ, cũng làm cho bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.
"Thiệu tiên sinh, ngài mau khuyên nhủ Đường tổn