
g mà cũng đáng giận đến mức khiến cô nghĩ hung hăng đánh một trận!
Đưa tay cầm giấy thông báo cho phụ huynh trên bàn trà chỉ chỉ, "Hạ Thủy Tinh, chính con đếm đi, đây là lần thứ mấy trong tháng này bị tìm phụ huynh hả? !"
Tiểu tử trừng mắt nhìn, thật vươn tay nhỏ bé đếm, "1, 2, 3, 4, 5, 6. . . . . . 6 lần mà thôi!"
Hạ Hải Dụ thiếu chút nữa hộc máu, 6 lần, còn mà thôi? !
Đang cầm khuôn mặt tròn phúng phính nhỏ nhắn, Hạ Hải Dụ không nhịn được nhẹ nhàng bấm véo một tí , "Con đánh nhau thì đánh nhau đi, nhưng tối thiểu nên một chọi một thôi, tại sao con lại kéo bè kéo lũ đánh nhau hả? !"
"Bởi vì bọn họ quá yếu! Lần thứ nhất con giải quyết xong một đám tương đối tiết kiệm thời gian!" Người bạn nhỏ Hạ Thủy Tinh nói như không có chuyện lạ.
Hạ Hải Dụ vô cùng hối hận, trước kia cô cho là con còn nhỏ nói mình chỉ chơi đùa với Taekwondo thôi, nhưng mà sau khi Thủy Tinh bái sư, cô mới biết! Thì ra con còn nhỏ không phải nói giỡn, Thủy Tinh càng không phải ! Hơn nữa còn là trò giỏi hơn thầy!
Trên trán Hạ Hải Dụ xuất hiện ba vạch đen, "Thủy Tinh, con đem các bạn học đánh cho thành đầu heo, như vậy là không tốt !"
"Mẹ cũng cảm thấy bọn họ giống đầu heo? !" Giọng điệu Hạ Thủy Tinh khẽ cao lên, như là có cảm giác thành tựu.
". . . . . ." khóe miệng Hạ Hải Dụ co giật, gật đầu, "Ừ, cực kỳ giống đấy!"
"Quá tuyệt vời!" Hạ Thủy Tinh lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, thuận tiện còn làm một tư thế kiểu chữ V thắng lợi.
Hạ Hải Dụ kéo cánh tay nhỏ bé của bé xuống, nghiêm túc hỏi, "Thủy Tinh, con có thể nói cho mẹ biết, lần này vì sao lại đánh nhau ? !"
"Lần này rất nghiêm trọng ! Nếu không con sẽ không ra tay ác như vậy!" Hạ Thủy Tinh khó được nghiêm túc, thân thể nhỏ bé đứng thẳng, đâu ra đấy nói rõ, "Những đứa trẻ thối kia nói con sinh trưởng trong gia đình không hoàn chỉnh, không có ba ba yêu!"
Hạ Hải Dụ nhíu mày, "Vậy Thủy Tinh nói với bọn họ thế nào đây? !"
"Không có nói ! Cùng những người đó nói chuyện quả thật lãng phí nước miếng! Dùng quả đấm nhanh hơn!"
Hạ Thủy Tinh hoàn toàn không biết hối cải, bàn tay nhỏ bé trắng noãn nâng một quả táo lên gặm.
"Hừ! Bọn họ biết cái gì ! Con có ba, ba cách nửa năm sẽ đến thăm con, nhiều lúc ở lại hẳn một tuần lễ, nhiều lúc ở một hai ngày, mặc dù không thể mỗi ngày đều ở đây, nhưng mà rất yêu con nha! Hơn nữa ba siêu cấp vô địch đẹp trai! Lần sau lúc ba tới, con nhất định sẽ dẫn ba đến trường học! Làm giảm nhuệ khí của bọn họ!"
Hạ Hải Dụ liếc mắt, "Nhuệ khí của bọn họ hình như đã bị con đánh không còn rồi? !"
"Hắc hắc, cũng đúng !"
"Thủy Tinh, ăn từ từ thôi!"
"Ưmh. . . . . . gạo có quan hệ. . . . . . Thỉnh thoảng đánh nhau cũng có thể ăn. . . . . ." Vừa gặm quả táo vừa nói, "Mẹ, hôm nay là 25, mẹ không phải liền đi rồi ạ?”
"Ừ." Hạ Hải Dụ gật đầu một cái, trong đôi mắt lại toát ra không muốn.
Còn có ba ngày, cô sẽ phải cùng các đồng nghiệp trong trường học đi Los Angeles bên kia trao đổi, nói cách khác cô phải cùng Thủy Tinh xa nhau 2 tuần lễ rồi !
Thật rất muốn khóc!
"Thủy Tinh, con có nghĩ đến mẹ hay không? !"
Hạ Thủy Tinh ngẩng đầu nhìn Hạ Hải Dụ một chút, khéo léo nhào vào ngực của cô, "Mẹ không cần lo lắng, con sắp được nghỉ hè rồi, ban ngày con theo chú Thiệu Hành đến công ty, buổi tối cùng dì Tiểu Tiểu ngủ, mẹ yên tâm được rồi!"
Hạ Hải Dụ sờ sờ đầu con gái, "Thủy Tinh thật biết nghe lời !"
" Dĩ nhiên rồi, con là con gái ngoan mà!"
Con gái ngoan mà một tháng sáu lần bị trường tìm phụ huynh sao? !
Hạ Hải Dụ im lặng hỏi ông trời.
Nhưng, cô thật sự rất yêu bé con!
Chỉ là ——
"Thủy Tinh, con phải cam đoan với mẹ, ít nhất đến trước nghỉ hè, không được đánh nhau nữa !"
"Được rồi, con cam đoan với mẹ!" Hạ Thủy Tinh hứa hẹn.
Hắc hắc, lần này bé cũng không phải là nói càn, cách nghỉ hè còn có một tuần, mà mẹ phải rời khỏi đây 2 tuần lễ, ha ha ha, bé đã có kế hoạch lớn, không rảnh mà đánh nhau !
Dù thông minh thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa nhỏ, bởi vì cao hứng trong lòng nên không cẩn thận Hạ Thủy Tinh đã cười trộm ra tiếng.
Hạ Hải Dụ lập tức cứng đờ, trực giác cho thấy có điều không ổn!
Thủy Tinh vẫn là nhi đồng có vấn đề ( một đứa trẻ có điều khúc mắc ), hàng ngày bé chỉ có mẹ bên cạnh, nửa năm mới có cơ hội gặp cha một lần nên theo như suy luận thông thường bé sẽ là một đứa trẻ hướng nội tự phong bế với những người xa lạ, nhưng thật lạ là bé không có chút xíu biểu hiện nào như vậy mà ngược lại còn là một đứa trẻ sống quá nhiệt tâm, quá sôi nổi.
Trước khi cho con gái đi học, cô còn đặc biệt dẫn con gái đến gặp bác sĩ tâm lý.
Cô yếu ớt hỏi bác sĩ tâm lý, "Con gái của tôi như ánh mặt trời vậy, quá rực rỡ, quá hoạt bát, quá tích cực. . . . . . Vì vậy, có phải con gái tôi có vấn đề gì hay không?"
Cảm xúc của bác sĩ tâm lý lúc đó trăm mối ngổn ngang nói cho cô biết, "Những thiên tài đều rất tịch mịch!"
Sau khi nghe được câu trả lời này, Hạ Hải Dụ run như cầy sấy, chỉ sợ con gái sau khi tới trường sẽ không thích sống chung cùng với các bạn, cho nên cô muốn dạy đạo lý cho con gái trước. Vì thế, cứ mỗi khi rãnh rỗi cô liền đưa bé đến thư viện.