
g cất giấu mưu kế nhỏ.
Ăn mừng?
Nụ cười bên khóe miệng của Đường Húc Nghiêu có chút đùa giỡn.
"Thủy Tinh muốn ăn mừng gì cùng ba?"
"Ăn kem rất ngon nha, công việc của ba khổ cực như vậy, nhất định phải ăn một cái để chúc mừng ba đã hoàn thành!"
Đường Húc Nghiêu véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, "Là con muốn ăn kem đi, phải không?"
"Ba không muốn ăn kem sao?" Thành công đem vấn đề ném trả cho anh
"Được rồi, muốn ăn!"
"Vậy con bồi ba cùng đi ăn!" Được tiện nghi còn khoe mẽ.
Hai mươi phút sau, tại một cửa hàng bán kem nổi danh ở thành phố T.
Ở vị trí trong góc, Hạ Thủy Tinh lười biếng nằm trên đùi của Đường Húc Nghiêu, hai tay đang cầm đồ chơi ghép hình mà cửa hàng tặng, cô bé rất thích chơi cái này, ghép hình Kim Tự Tháp của Ai Cập..., ghép hình tháp Eiffel của nước Pháp á..., những đồ chơi đó cô bé đều đã chơi qua, nhưng ghép hình Tôn Ngộ Không Đại Náo Thiên Cung thì cô bé vẫn chưa chơi!
"Thủy Tinh, con có thể ghép được không?"
"Dĩ nhiên có thể! Rất nhanh con sẽ hoàn thành! Chỉ cần ba khích lệ con một chút!"
Nói xong, cô bé há mồm ra, Đường Húc Nghiêu cũng rất phối hợp, dùng muỗng nhỏ múc kem dâu tây đút tới bên miệng cô bé.
Hạ Thủy Tinh nhanh chóng nuốt xuống, sau đó cười thỏa mãn, tiếp tục chơi ghép hình, ngón tay nhỏ bé mượt mà nhưng động tái rất nhanh, lật tới lật lui các miếng ghép có màu sắc khác nau.
Đường Húc Nghiêu để cái muỗng xuống, giúp con gái lau khóe miệng một cái, sau đó lại tiếp tục, một muỗng tiếp một muỗng, hai cha con không nói nhiều với nhau nhưng mười phần ăn ý.
Chung quanh, rất an tĩnh, an tĩnh có chút không giống bình thường.
Chỉ là nhân viên trong cửa hàng và các phái nữ khác đều chăm chú quan sát cha cha con quá mức xuất sắc này, trong lúc nhất thời, đều quên mất mình nên làm gì.
Nhưng Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Thủy Tinh đều xem thường bọn họ, chỉ coi sự tồn tại của bọn họ giống như không khí vậy.
Bỗng ——
Ánh đèn flash lóe lên ở chỗ xa, đi theo là tiếng "tách" một cái!
"Ba, có người chụp ba con mình thì phải?"
" Sợ là chụp chúng ta!" Đường Húc Nghiêu vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái "Thủy Tinh, kính mắt lớn của con đâu rồi, mang theo không? !"
"Có mang theo, ở trong túi ạ!" Ngón tay ngắn ngủn mập mạp chỉ vào cái bàn ở góc.
Đường Húc Nghiêu hài lòng gật đầu, đưa tay lấy cái túi sách dâu tây của bé ra, kéo khóa kéo, tìm được cái kính mắt bên trong, dịu dàng đeo lên giúp bé, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bị che đậy hơn phân nửa.
Thủy Tinh nhếch miệng mà cười cười , "Ba, xem con đẹp không? !"
"Đẹp!" Đường Húc Nghiêu thật lòng nói , trong mắt anh Thủy Tinh là đứa bé đẹp nhất!
"Ba cũng rất đẹp!" Hạ Thủy Tinh không keo kiệt ca ngợi ba mình, ngồi trên đùi Đường Húc Nghiêu, ngẩng đầu nói, "Ba, con ăn xong rồi, chúng ta đi thôi!"
"Tốt, ba dẫn con về nhà."
Về nhà!
Hai chữ thật ấm áp!
Ánh mắt của Hạ Thủy Tinh trong nháy mắt sáng lên, cho dù bị kính mắt lớn che mất, nhưng ánh sáng mong đợi không thể nào giấu diếm được.
Tính tiền xong, tay lớn dắt tay bé khỏi cửa hàng Ice Cream, đồng thời, lại chớp nhoáng giết vô số phim ảnh, nhưng đều không nhìn thấy dáng vẻ chân chính của cô bé.
Đường Húc Nghiêu môi mỏng giương nhẹ, anh sẽ không để cho con gái ra ánh sáng, bởi vì anh muốn cô bé cùng những đứa bé bình thường khác có tuổi thơ giống nhau, tuổi thơ vui vẻ.
Lamborghini một đường chạy băng băng, cuối cùng ngừng lại trước một ngôi nhà riêng ở vùng ngoại ô.
"Ba, là chỗ này ạ? !" Hạ Thủy Tinh tò mò hỏi .
"Ừ."
Đường Húc Nghiêu cởi dây an toàn ra, đi xuống xe trước, sau đó sang chỗ bên kia ghế ngồi của tài xế, mở cửa xe, ôm con gái xuống, "Đi thôi, chúng ta đi vào!"
Hạ Thủy Tinh gật đầu một cái, ngoan ngoãn đi theo Đường Húc Nghiêu vào bên trong, bắt đầu từ cửa, đầu nhỏ của bé chưa có ngừng nghỉ, trái trái phải phải ngắm nhìn khắp nơi, cuối cùng tầm mắt khóa ở vị trí phía dưới nhà để xe .
Nơi đó, đang có mấy tên nhân viên tạm thời của Đường Húc Nghiêu cúi xuống tiến hành bảo dưỡng xe hơi, còn có mấy chiếc xe thể thao khác cũng được bảo trì.
Oa!
Ba có thật nhiều xe !
Ánh mắt Hạ Thủy Tinh nhìn không chớp, im lặng nuốt nước miếng.
Đường Húc Nghiêu cúi đầu nhìn con gái, "Thủy Tinh, con thích những cái này không? !"
"Thích!" Hạ Thủy Tinh thèm thuồng nói, nhưng ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhíu lại, "Nhưng mà mẹ nói con không đủ 18 tuổi thì không cho phép đụng vào những chiếc xe kia!"
"Mẹ nói rất đúng."
". . . . . ." Hạ Thủy Tinh chu cái miệng nhỏ nhắn vào, tại sao ba luôn luôn anh minh cũng không sáng tỏ như vậy? !
Đường Húc Nghiêu khẽ cười, giơ tay lên nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, "Thủy Tinh ngoan, chờ con trưởng thành, ba sẽ đem những xe kia cho con, có được hay không? !"
"Con không cần !"
"Hả? ! Tức giận? !"
"Không có! Con không ngây thơ như vậy!"
Đường Húc Nghiêu thiếu chút nữa bật cười, đây không phải là ngây thơ thì là cái gì? !
Anh chợt rất muốn trêu chọc bé, "Thủy Tinh, con không thể không nhận đâu!”
"Tại sao? !"
"Bởi vì ba là ba Thủy Tinh! Ba tặng cho Thủy Tinh, Thủy Tinh sẽ phải nhận , vì Thủy Tinh là đứa con duy nhất