XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212340

Bình chọn: 8.00/10/1234 lượt.

Húc Nghiêu.

"Ba, chúng ta về đi thôi! Thái Gia Gia một chút đáng yêu cũng không có! Con không cần! Thái gia gia không tốt được như ông bảo vệ của trường chúng con!"

". . . . . ." Đường lão gia thở hốc vì kinh ngạc, Xú Nha Đầu này cư nhiên so sánh ông với người bảo vệ của trường con bé học?

"Hạ Thủy Tinh, ngươi đứng lại đó cho ta!" giọng nói uy hiếp vang lên, vừa cứng rắn, vừa không cho người ta khước từ.

Hạ Thủy Tinh dừng bước, từ từ quay đầu lại, một tia giảo hoạt thoáng qua đôi mắt.

"Thật xin lỗi người, hiện giờ con muốn nhanh chóng về với mẹ, có chuyện gì cứ để nói sau nha!"

Nói xong, bàn tay nhỏ bé lấy từ trong ba lô dâu tây một cuốn sổ ghi chép và một chiếc bút nước, rồi ghi số điện thoại của mình lên.

Đi tới, nhét vào trong tay của Đường lão, "Bye bye thái gia gia!"

Lời còn chưa dứt, đã vội vã chạy, đến và đi như một làn khói.

Đường lão gia cắn răng mở miệng, vo tròn tờ giấy trong tay, nhưng thủy chung không thể chịu vứt nó đi được.

Xa xa, Hạ Thủy Tinh cười rất đắc ý, chờ coi đi, sớm muộn gì người cũng không chịu được, nhất định sẽ gọi điện thoại cho mình! Đến lúc đó, sẽ “Mời" mình đến đây!

◎ ◎ ◎

San Francisco.

Vân Tiểu Tiểu uể oải không sức sống.

"Aizz. . . . . ." Lần thứ một trăm lẻ một than thở, đặt cái gối vào trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng.

Làm tổ trên ghế sofa đã đủ, liền đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Thiệu Hành đang làm món Italy, mặc dù vẫn chưa làm xong, nhưng đã khiến người ta phải thèm nhỏ dãi rồi, nhưng quá đáng tiếc là gần đây cô không có khẩu vị để ăn uống.

Thiệu Hành ngẩng đầu nhìn thấy cô thì hỏi, "Sao vậy? Lại nhớ Thủy Tinh à?"

"Phải ha! Không biết khi nào thì con bé mới trở lại! Em nhớ con bé sắp chết mất!"

Kể từ khi Thủy Tinh đi, cô đã cảm thấy trong sinh hoạt tựa như thiếu đi thứ gì đó, mỗi ngày không nghe được nghe giọng nói ngọt ngào, không được thấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu, giống như mặt trời cũng không còn rực rỡ được nữa rồi !

Thiệu Hành cười lắc đầu, buông thứ đang cầm trong tay ra, đi tới, nắm bả vai cô, không nhịn được hôn lên gương mặt đang nhăn nhúm của cô một cái, "Em thích trẻ con như vậy, không bằng chúng ta cũng sinh một đứa đi? "

". . . . . ." Mặt Vân Tiểu Tiểu trong nháy mắt đỏ lên, ấp a ấp úng không lên tiếng.

"Không nói chính là ngầm cho phép?" Hắn tiếp tục trêu chọc cô.

Vân Tiểu Tiểu bĩu môi, không tự tin nói, "Nhưng em sẽ không chăm sóc tiểu bảo bảo được đâu! Ngay cả chính mình em còn không chắm sóc tốt được!"

"Không phải còn anh sao?"

Vân Tiểu Tiểu kinh ngạc há miệng, "Thiệu Hành, anh chính là người vạn năng sao?"

"Có lẽ là vậy, bởi vì anh nhất định gặp được một người ‘ngốc nghếch’ như em!"

"Ai là người ngốc nghếch chứ? Em rất thông minh mà? " Vân Tiểu Tiểu không phục, giơ ngón tay ra đếm, "Em biết Taekwondo này! Hơn nữa em còn là một người mua sắm siêu cấp vô địch !"

"Tiểu Tiểu. . . . . ." Thiệu Hành bỗng nhiên giật mình, đưa tay kéo tay cô qua, nghiêm túc hỏi, "Vì sao em lại thích mua sắm nhiều như vậy, thật sự em thích shopping đến thế sao?"

"Thật ra thì không phải . . . . . nguyên nhân là do khi còn nhỏ em đã bị bắt cóc, người xấu nhốt em trong một căn phòng trống không, khi đó em rất sợ hãi, mặc dù sau đó cũng được cứu thoát, nhưng từ đó về sau em nhìn rất sợ khi nhìn thấy một căn phòng trống rỗng, cho nên em rất thích mua sắm, để nhét đầy căn phòng . . . . . dần dần mua sắm trở thành thói quen. . . . . . Taekwondo cũng là sau khi bị bắt cóc em mới học để phòng thân . . . . . ."

"Đây cũng là nguyên nhân em không dám ở một mình trong căn phòng lớn? "

"Vâng. Ở trong căn phòng lớn không phải em sẽ mua sắm càng nhiều sao? "

"Vậy thì sau khi chúng ta kết hôn, chúng ta tìm một căn nhà nhỏ thôi, chỉ cần có một phòng ngủ một phòng khách, là được có phải không?"

"Như vậy có nhỏ quá không? Về sau con của chúng ta phải ở đâu đây? " Vân Tiểu Tiểu vừa mới dứt lời, liền hận không cắn đứt lưỡi của mình được, muốn chết, mình đang nói cái gì vậy!

Tút tút tút. . . . . . Điện thoại vang lên.

Cám ơn trời đất, vang lên thật đúng lúc!

"Dì Tiểu Tiểu à, con là Thủy Tinh nè, con và ba mẹ sắp về rồi! Lần này về hai người sẽ cử hành hôn lễ luôn đấy dì ạ!"

Nghĩa trang.

Mưa, từng hạt rơi xuống, tạo thành vũng nước nhỏ trên mặt đất, vũng nước từ nhỏ dần biến thành lớn, dần dần tràn qua hai đôi giày đen.

Dưới một cái ô thật lớn, Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ đứng sóng vai nhau, từ đầu đến chân đều là màu đen, ngay cả đôi mắt của hai người cũng thâm trầm.

Khí trời rất lạnh lẽo, bên tai tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng gió thổi, càng tăng thêm mấy phần thê lương.

Đặt trước bia mộ một bó hoa cúc trắng, tươi mới, tinh khiết, không chút tỳ vết.

"Thần Dật, rất xin lỗi anh, đã quá lâu rồi em mới đến gặp anh." Hạ Hải Dụ nỉ non, giọng nói mang theo nghẹn ngào.

Trên bia mộ là bức hình, người đàn ông điềm đạm tươi cười, mày kiếm mắt sáng. Khí chất thanh cao trong sáng của anh vĩnh hằng ở thời khác này.

Hạ Hải Dụ khom người, giơ tay lên lau bức hình, đầu ngón tay, không kiềm chế được khe khẽ run.

Trong lòng mỗi người, cũng từng có người