The Soda Pop
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212153

Bình chọn: 8.00/10/1215 lượt.

hi nhìn nhau một cái, cái gì Điện hạ, tại sao có thể có loại xưng hô này? !

Rất nhanh, cửa đã mở ra.

Một thiếu niên mười mấy tuổi đi vào, một thân màu đen, trên mặt mang mặt nạ bằng bạc, không nhìn ra diện mạo, nhưng một đôi mắt màu hổ phách lại hết sức khiếp người.

Thủy Tinh cùng Tuyết Nhi cũng đề phòng nhìn thiếu niên trước mắt, anh ta mặc dù không phải là rất cao, nhưng đã lộ ra thân hình thon dài , hơn nữa toàn thân tản ra quý khí không thể giải thích .

Hai mắt màu hổ phách của thiếu niên lóe lóe, ánh mắt lưu chuyển trên người Thủy Tinh cùng Tuyết Nhi, không nghĩ tới hai người bọn họ là những cô bé còn nhỏ tuổi, lại dũng cảm như thế, sau khi tỉnh lại không khóc cũng không có nháo, hơn nữa còn an ủi nhau.

Điều này, rất không tầm thường!

Làm cho anh ta không nhịn được hoài nghi, họ cũng không phải đơn giản vô tội như vậy.

Có lẽ, các cô là đồng bọn nhỏ của người kia!

Mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, nhưng Hứa Chính Dụng lại giỏi che giấu mắt người!

Trong con ngươi màu hổ phách lộ ra một tia ý lạnh thâm trầm .

Thủy Tinh cùng Tuyết Nhi đồng thời nuốt nước miếng một cái, có chút run rẩy.

Thiếu niên nhìn Tuyết Nhi một cái, rất nhanh liền dời tầm mắt, ngược lại nhìn chằm chằm Thủy Tinh, thật chặt. . . . . .

". . . . . ." Thủy Tinh bị anh thấy da đầu có chút run lên, chưa từng có người nào nhìn cô bé với bộ dáng như vậy, thật. . . . . . Rất không thoải mái!

Theo bản năng, cô bé nghĩ mở to mắt, tránh né tầm mắt thiếu niên, nhưng, như vậy không phải chứng tỏ cô bé chột dạ ư, cô bé cũng không phải là tội phạm, cô vô tội!

Không không không, không thể tránh, nếu không chính là cam chịu tội danh!

Len lén cầm nắm tay nhỏ, Hạ Thủy Tinh cố gắng giữ vững dũng cảm.

Thiếu niên khẽ nhíu mày, rất tốt, rất có cá tính!

Khẽ đến gần mấy bước, anh đến trước mặt Thủy Tinh, cúi đầu nhìn mắt của cô bé, hỏi, "Cái túi sách quả lê là của cô? !"

Trái lê? !

Đây rõ ràng là dâu tây mà!

Ah? !

Anh ta nhìn dâu tây mà lại gọi là lê? !

Người bình thường sẽ không gọi như vậy !

Trong đáy lòng Thủy Tinh nói thầm, anh ta rốt cuộc là người thế nào, mới vừa rồi còn nghe người quản lý gọi anh ta là Điện hạ, thật cổ quái!

Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cậu thiếu niên , "Là của tôi!"

Thiếu niên chậm rãi nâng lên khóe môi, lại tiếp tục hỏi, "Cô có mục đích gì?!, nói!"

"Anh đang nói gì, tôi nghe không hiểu."

"Giả bộ ngốc sao? !" Thiếu niên vươn tay, ngón tay thon dài nắm được cái cằm khéo léo của Thủy Tinh, trơn mềm xúc cảm làm anh hơi ngẩn ra, nhưng đáy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất.

"Buông tôi ra!" Thủy Tinh vùng vẫy, nói chuyện cứ nói, làm gì cứ táy máy tay chân, đồ ngang ngược!

"Buông ra!" Tuyết Nhi cũng ở một bên kêu lên.

Thiếu niên dĩ nhiên không nghe họ, vẫn một tay dùng sức nắm chặt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Tinh, cưỡng bách cô bé nhìn hai mắt của mình, chỉ có như vậy, anh mới có thể phán đoán là cô bé có đang nói dối hay không.

"Cô để đồ quan trọng như vậy trong túi xách của cô, chẳng lẽ các cô không phải một nhóm trộm nhỏ sao? !"

"Dĩ nhiên không phải! Tôi cùng Tuyết Nhi là vô tội!" Thủy Tinh lớn tiếng hầm hừ.

"Tuyết Nhi? !" Thiếu niên nghiêng con mắt liếc mắt nhìn một cô bé khác bị cột trên một cái ghế khác, lại đem tầm mắt quay về trên mặt Thủy Tinh, "Cô tên là gì? !"

"Thủy Tinh." Buồn buồn đáp trả.

Thủy Tinh. . . . . . Thủy Tinh. . . . . .

Thiếu niên nghiền ngẫm nỉ non mấy tiếng.

Khuôn mặt Thủy Tinh nhỏ nhắn lanh lợi, có chút tức giận, làm gì cứ đọc tên của cô bé như vậy, bọn họ cũng không có quen biết!

Tựa hồ nhìn thấu bất mãn của cô bé, đáy mắt thiếu niên thoáng qua một tia ý lạnh.

Anh buông lỏng tay ra, ngược lại chỗ Tuyết Nhi đi tới.

". . . . . ." Tuyết Nhi cũng hít hơi, không khỏi có chút run lẩy bẩy.

"Wey wey Wey! Anh không được làm khó Tuyết Nhi! Cái túi xách kia bao là của tôi, cùng chị ấy không có quan hệ!" Thủy Tinh gấp gáp kêu, cả người nhỏ nhắn uốn éo, bị trói trên người sợi dây thừng làm cho cô bé có chút đau.

Thiếu niên lại hình như là không có nghe được lời của cô bé, đi thẳng đến trước mặt Tuyết Nhi, chậm rãi giơ tay lên.

"Dừng tay! Không được động đến chị ấy!" Thủy Tinh hét ầm lên, ánh mắt lệ quang lấp lánh quật cường, Tuyết Nhi không thể có chuyện, tuyệt đối không thể!

Thiếu niên xoay đầu lại, khóe môi thật mỏng chậm rãi nâng lên, "Không động đến cô ấy có thể, nhưng tôi muốn nghe lời thật!"

"Lời nói thật chính là chúng tôi thật sự vô tội, chỉ là xem biểu diễn mà thôi, thật là xui xẻo mới bị người kia lợi dụng, còn bị anh cái tên xấu xa bắt lại!" Thủy Tinh tức giận nói xong.

"Người xấu? !" Thiếu niên cảm thấy cô bé dùng từ rất thú vị.

". . . . . ." Thủy Tinh âm thầm kêu hỏng bét, xong rồi, cô nói như vậy anh ta nhất định rất tức giận, nhưng cô không có nói sai, anh ta chính là người xấu mà!

"Lá gan của cô thật đúng là không nhỏ !" Giọng của thiếu niên có chút mơ hồ, mơ hồ lộ ra ý tứ thưởng thức.

Nhưng Thủy Tinh nào có nghe được, ánh mắt cô bé xoay động, chợt nghĩ ra một chủ ý, " Trước hết anh hãy thả Tuyết Nhi, có được kh