Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210130

Bình chọn: 7.00/10/1013 lượt.

, Thiệu Hành cùng Vân Tiểu Tiểu lời ngon tiếng ngọt, kiêm liếc mắt đưa tình, mà dưới nhà thờ, cô gái nhận được hoa cô dâu gương mặt lập tức đỏ lên.

Triệu Chỉ Tịch nhìn bó hoa rơi trong lòng mình, biểu tình hung dữ.

Người con trai bên cạnh cô ôm chầm bả vai của cô, cười ha ha, "Triệu Chỉ Tịch, em không thể đổi ý, chúng ta đã đánh cuộc, nếu như em nhận được hoa cô dâu, sẽ phải gả cho anh!"

"Câm miệng lại!" Triệu Chỉ Tịch xấu hổ và giận dữ, thưởng cho anh một cái gõ đầu.

Cô căn bản không muốn giành hoa cô dâu, huống chi là Hạ Hải Dụ ném qua đây!

Mặc dù cô đã sớm đối với Đường Húc Nghiêu không có cảm giác rồi, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu!

Dưới cơn nóng giận, cô đưa tay nhéo lỗ tai của người đàn ông bên cạnh, "Cười cái gì mà cười, không cho cười!"

"A, mưu sát chồng !"

"Cút! Ai coi anh là chồng!"

Khách mời nháo thành một đoàn, mà lúc này, Đường Húc Nghiêu đã kéo tay Hạ Hải Dụ, sải bước bước ra khỏi giáo đường.

Các ký giả bị hạn chế ở bên ngoài cuối cùng cũng bắt được cơ hội, đèn flash nháy không ngừng, người xem lễ hai bên không ngừng thét chói tai, vỗ tay, thậm chí mãnh liệt huýt gió, còn có pháo hoặc giấy lụa màu mạnh mẽ phụt, đợi đến khi Đường Húc Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ vọt vào xe cô dâu thì toàn thân cũng đầy giấy lụa màu, quả thật so với ông già Noel còn nhiều màu hơn.

Nhìn thấy Đường Húc Nghiêu giấy màu khắp người tức cười, Hạ Hải Dụ không nhịn được bật cười.

Đường Húc Nghiêu cũng rất ảo não, gãi gãi đầu đầy giấy màu, trợn mắt nhìn cô gái hắn vừa cưới được làm bà xã, cô gái không có lương tâm, anh là vì che chở cô, mới thể thảm như vậy? !

Ánh mắt của anh lấp lánh có hồn, Hạ Hải Dụ chợt có chút sợ hãi.

Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần thu lại, "Sao, thế nào. . . . . . Sao anh nhìn em như vậy . . . . . ."

A, trời ạ, cô ấy làm anh không nhưng ức chế được nhịp tim !

"Hừ hừ. . . . . ." Thanh âm nguy hiểm vang lên bên trong buồng xe.

Trong giáo đường lần nữa vang lên tiếng chuông, nụ hôn của anh cũng trong nháy mắt rơi vào lên đôi môi anh đào đỏ thắm của cô.

"Hạ Hải Dụ, người em là của anh, về sau em phải ngoan ngoãn để anh giày xéo đi!" anh nói, bá đạo đè cô dưới thân thể mình.

Mà cô, không kháng nghị, hoặc giả nói là không muốn kháng nghị.

Lần này, ôm hôn của bọn họ là lấy thân phận vợ chồng ngọt ngào, ấm áp, hơi thở hạnh phúc, từng chút từng chút, từ từ thấm vào lòng đối phương.

Cha xứ đi ra hoàn hảo, cầm Thánh kinh trong tay, đi xuống tế đàn, chợt nghĩ đến một câu rất có triết lý: đàn ông chinh phục thế giới, phụ nữ chinh phục đàn ông.

Nụ hôn này không biết kéo dài bao lâu, đợi đến khi lửa tình bốc lên bên trong hai người thì sẽ đã tới cửa khách sạn.

Đúng, chính là cửa khách sạn, trong một bộ phim thần tượng........Cô dâu chú rể sau khi ra khỏi giáo đường liền trực tiếp lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật, điều đó rất khó thực hiện, nhất là hôm nay khách khứa rất nhiều, ngay cả quản lý cao cấp Silicon Valley cũng đã đến, đương nhiên họ không thể nào đi được.

Hạ Hải Dụ bị hôn đến choáng váng đầu óc, cả người xụi lơ trước ngực Đường húc Nghiêu, hơi thở mỏng manh, thơm nhẹ như hoa lan.

"Bà xã....chúng ta nên xuống xe thôi........!" Đường Húc Nghiêu vỗ vỗ má cô, kéo thần trí của cô quay về.

"Ừm.......Có thể xuống được hay không.......tay chân em mềm nhũn cả rồi!" Hạ Hải Dụ mơ mơ màng màng nói suy nghĩ của mình.

Đường Húc Nghiêu cười thành tiếng "Bà xã, dáng vẻ bốc đồng của em cũng thật đáng yêu.

Tùy hứng?!

Đúng, đây là do cô bốc đồng mà nói ra!

Một đoàn ký giả ở bên ngoài đợi đã lâu, còn vô số khách trong khách sạn chờ họ, làm sao có thể không xuống xe đây?

Đương nhiên là không thể!

Tuyệt đối không thể!

Trong phút chốc, Hạ Hải Dụ tỉnh táo lại, đẩy anh ra, vội vàng hướng cửa sổ xe soi gương, một giây sau đó hét chói tai --------------

"Đường Húc Nghiêu! Anh là đồ sắc lang! Không phải em đã cảnh cao anh, không được hôn cổ rồi sao?"

Aaaaaaaaaaaaaaaa, một chút nữa cô làm sao có thể gặp người khác?

"Một.......hai......ba bốn.........Trời ơi! Em không muốn xuống xe! Mình anh xuống đi!" Hạ Hải Dụ lấy tay che mặt.

Đường Húc Nghiêu thấy dáng vẻ thẹn thùng của cô, thiếu chút nữa máu lang sói lại nổi lên, trong hai mắt lửa nóng không ngừng tăng lên.

Chỉ là, anh rất thức thời.

Kéo hai bàn tay cô xuông, an ủi: " Xấu hổ cái gì,chúng ta đã là vợ chồng, giữa vợ chồng với nhau, hôn cổ là chuyện bình thường, như vậy mới chứng tỏ chúng ta rất đằm thắm.

"Nói bậy!" Người mất thể diện dù sao cũng không phải anh, anh đương nhiên không sao!

"Bà xã, yên tâm đi, anh thấy thế cũng rất đẹp!"

"..........." Không biết xấu hổ, đồ không biết xấu hổ!

Hung hăng liếc xéo anh một cái Hạ Hải Dụ vởi lấy túi trang điểm, lấy hộp phấn lót , nhìn vào cổ nói ra "Đáng ghét! Không che được!"

Đường Húc Nghiêu vẫn cảm thấy không sao cả, có gì đặc biệt đâu, đây chỉ là chứng cứ vợ chồng họ ân ái thôi mà!

Chỉ là nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của cô như vậy, anh cảm giác mình nhất định phải xin lỗi "Bà xã, không phải anh cố ý, anh xin lỗi!"

"Nếu cứ xin lỗi là xong thì cần cảnh sát làm gì?"

"Thậ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t