
ao gót thẳng tắp hướng về phía phòng học.
Mỗi một bước đi, cũng rất cẩn thận, bởi vì tâm tình thật sự quá khẩn trương, hơn nữa gót giày cũng quá cao!
Không có biện pháp, để tạo nên hình tượng giáo viên chuyên nghiệp, cô chỉ có thể sử dụng đôi giày cao gót 15 cm này để đền bù chiều cao 1m60 thôi, người ngoại quốc vốn cao lớn, thân là giáo viên cô không thể quá nhỏ bé được!
Đi một đoạn đường ngắn, Hạ Hải Dụ liền có chút lực bất tòng tâm, trợn mắt cúi đầu nhìn trừng trừng giầy dưới chân, vẻ mặt dữ tợn.
Đúng rồi, đôi giày này chính là Đường Húc Nghiêu tặng cho cô!
Mặc dù cô rất không muốn đi nó, nhưng đây là đôi giày bản lĩnh nhất trong số giày của cô, vô luận mặt ngoài hay bên trong, chất lượng đều là số một, cô không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Vừa nhìn thấy đôi giày này, lại không thể tránh khỏi nghĩ đến Đường Húc Nghiêu.
Ôi, thật phiền não, đáng nhẽ hai người bọn họ cả đời sẽ không qua lại với nhau, nhưng bây giờ cô lại biết anh cũng ở San Francisco, không biết thế nào, tâm không khỏi khẩn trương.
Muốn chết, nơi nào cũng đều có anh!
Hạ Hải Dụ, bình tĩnh, bình tĩnh, không nên suy nghĩ lung tung, phải lên lớp!
Hít một hơi thật sâu, Hạ Hải Dụ tiếp tục đi về phía trước, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào phòng học.
Mới vừa vào cửa, một mùi hoa liền phả vào mặt.
Cô hơi kinh ngạc, mùi thơm quá a, đúng như một luông gió đêm thổi muộn.
Bước lên bục giảng, cô càng kinh ngạc hơn, trên bàn giáo viên màu xanh, bày đầy hoa tươi, toàn bộ đều là hoa hải dụ, có màu trắng tượng trưng sức sống thanh xuân, còn tượng trưng tình cảm cao quý, còn tượng trưng tôi thích màu đỏ.
Ngôn ngữ của hoa hải dụ là tình yêu trong sáng, hạnh phúc, thanh tú, thuần khiết.
Đẹp đến lạ thường!
Không biết thế nào, chợt nhớ tới lần đầu tiên Đường Húc Nghiêu tặng hoa hồng cho cô, cũng là biển hoa hùng vĩ, đủ mọi màu sắc khác nhau.
Mồ hôi, Hạ Hải Dụ, ngươi điên rồi sao, đây là lớp học, mi cư nhiên nghĩ về cái tên lưu manh đó?
. . . . . .
Từ lúc nhìn thấy Hạ Hải Dụ đi tới, Đường Húc Nghiêu không hề chớp mắt.
Một người đối với hồi tưởng của một người khác, có lẽ chính là cái dáng vẻ này ——
Lại nhớ tất cả bộ dạng thuần trắng của cô, gương mặt thanh khiết, luôn có nụ cười yếu ớt .
Nụ cười đó có lúc len lén, nhanh chóng nở rộ.
Một thoáng nhìn, tựa như lướt hoa, sót lại chỉ còn mùi hương, ký ức liền lượn lờ sinh ra một mảnh.
Hạ Hải Dụ!
Dáng dấp của cô cũng giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi, không, hình như có một chút thay đổi nhỏ, rất nhỏ..., cảm giác không rõ ràng, chỉ là đẹp hơn, đẹp đến khiến anh muốn lập tức xông lên ôm lấy.
Môi mỏng, khẽ nâng lên, khóe miệng chứa đựng ý đùa giỡn.
Trên bục giảng, Hạ Hải Dụ đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, tại sao vậy, giống như có người nhìn chằm chằm cô!
Lòng sinh cảm giác kỳ quái, cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại ——
Gương mặt đẹp trai kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa xuất hiện trong con ngươi của cô.
Trời ạ! Ảo giác! Đây nhất định là ảo giác!
Trừng mắt nhìn, nhìn lại, tên đáng ghét vẫn ở đó!
Không khí, giống như ngưng động trong nháy mắt.
Lòng đang nhảy, chân đang run, thế nào lại là anh? Tại sao lại là anh ta? Thế nào luôn là anh ta?
Đường, Húc, Nghiêu. . . . . . Làm sao anh ta lại ở chỗ này? ? ? ! ! !
Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Hạ Hải Dụ, Đường Húc Nghiêu chợt cười khẽ một tiếng, cúi đầu một chút, thâm trầm nhưng không u buồn, vui sướng nhưng không cợt nhả, trữ tình nhưng không khoa trương, như dây đàn vi-ô-lông-xen khẽ rung lên, cung âm du dương, lượn quanh phòng học không tiêu tan.
Hạ Hải Dụ ngây người như phỗng, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai tay vịn bàn giáo viên, trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh túa ra.
Hai mắt trợn tròn, thẳng tắp nhìn anh ta.
Đường Húc Nghiêu ngồi ở vị trí ngay chính giữa phòng học, trời sinh vương giả, áo sơ mi trắng quần jean màu lam, rõ ràng ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng so với bất luận kẻ nào đều chói mắt, xung quanh anh nhan sắc trở nên ảm đạm, mà anh, là đẹp mắt duy nhất.
Trên mặt tràn đầy bộ dạng tự tin như cũ, mặt mày nhanh nhẹn phong tình, ánh mặt trời từ cửa sổ xuyên suốt chiếu vào, vãi khắp người anh, nhuộm một vầng sáng lạng làm cho cô kinh tâm động phách.
Đường Húc Nghiêu cũng đăm đăm nhìn bục giảng, một cái chớp mắt của cô cũng không bỏ qua, trong ánh mắt vừa yêu vừa hận, vừa giận vừa hờn.
Cô bé ngốc này, lại có thể ăn mặc như vậy, váy đen, áo sơ mi trắng, còn búi tóc, đeo kính mắt gọng đen…Thấy thế nào thế nào…người!
Mặc dù là ăn mặc già dặn, nhưng là hợp với kiểu tóc vóc người cô ấy còn có một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, lại có chút giống đồng phục Nhật Bản trong phim!
Duy nhất để anh hài lòng, chính là đôi giàng trên chân cô, ừ, anh tặng, giống như là anh ở trên người cô!
Môi mỏng chậm rãi nhếch lên, nói khàn khàn mê người ở trong phòng học giọng vấn vít lay động, "Tiểu Ngư Nhi, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp!"
Giọng điệu của cà lơ phất phơ anh, mang theo một ít trêu đùa, xung quanh một mảnh im phăng phắc.
Hạ Hải Dụ cố gắng hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin.
Anh ta gọi tên cô là