Disneyland 1972 Love the old s
Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tổng Giám Đốc Cấp Trên Out

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326215

Bình chọn: 8.00/10/621 lượt.

của cô, giống như là con mèo nhỏ bị chủ nhân cầm len vo tròn trêu chọc, bị đùa tức giận, liền vung móng vuốt nhỏ, mặt mũi nghiêm túc gào thét. . . . . . A, đáng yêu quá!

Làm anh chỉ muốn tiến thêm một bước nữa.

◎◎◎

Trong phòng làm việc, máy in phát ra tiếng kêu “ì ì”.

Hạ Hải Dụ đem danh sách học sinh in ra, người thiếu niên, người trưởng thành, tổng cộng có hơn bốn mươi người.

95% những học sinh này đều là người ngoại quốc, dĩ nhiên tên cũng rất dài, chỉ có ngoại lệ là Đường Húc Nghiêu.

Nhìn tên của anh ta, mặt Hạ Hải Dụ lại nhịn không được nóng lên buổi sáng bị anh hôn, hơn nữa còn là hôn lưỡi a a a, ghê tởm!

Điện thoại di động trong túi chấn động vang lên, lấy ra, nhìn thấy ba chữ "Tên xấu xa" hiện lên không ngừng.

Nhíu nhíu mày, cô có chút không muốn nhận.

Nhưng nó lại tựa hồ đối nghịch cùng bản thân, vẫn vang không dứt.

Chần chờ một chút, mới nhấn nút trả lời.

"Hạ Hải Dụ.." Thanh âm của anh hình như cố ý giảm thấp xuống, từ tính càng thêm bức người.

Hạ Hải Dụ không khỏi phát sốt trên mặt, "Ừ" một tiếng sau đó là trầm mặc.

"Em ở đó làm gì?" vấn đề anh ta hỏi thật sự có đủ nhàm chán.

Hạ Hải Dụ lại có điểm không trả lời không, cô không làm cái gì, đang ngẩn người, đang suy nghĩ nụ hôn ban sáng kia.

Tai hơi nóng.

Đầu kia điện thoại cũng dừng lại một lát, qua hơn một phút đồng hồ anh cũng không nói.

Trong phòng làm việc có đồng nghiệp khác đi vào, Hạ Hải Dụ liền vội vàng cúp điện thoại.

Nhưng không tới năm giây sau, anh lại gọi lại, điện thoại di động kêu lên như đòi mạng.

Có lầm hay không, lúc trước gọi không nói lời nào, cúp lại gọi?

"Này!" giọng điệu cô rất giống trước đây.

Trong loa truyền đến tiếng mê người của Đường Húc Nghiêu, còn mang theo vài phần hài hước, "Thế nào? Tức giận à?"

"Không có!" Hạ Hải Dụ cực kỳ tức giận nói.

Tức cái gì à? Tức giận ai?

Anh sao? Tức giận loại người như anh ta là uổng phí hơi sức!

Tức chính mình? Vô dụng!

"Không có tức giận mà giọng điệu lại như vậy, em rõ ràng là tức giận, vì sao?" Anh tiếp tục truy vấn, nhất quyết không tha.

"Tôi không tức giận!"

"Em có!"

"Tôi nói không có!"

"Nhưng anh cảm thấy được em có!"

. . . . . .

Hạ Hải Dụ sắp hộc máu, anh ta rảnh rỗi đến mức, gọi điện thoại cùng cô cãi lại vấn đề có hay không ?

"Đường Húc Nghiêu, anh ăn no rỗi việc à, không có chuyện tôi muốn cúp điện thoại!"

"Không cho phép! Anh còn chưa nói xong !"

Cô hít một hơi thật sâu, vô cùng phẫn nộ hỏi, “Chuyện gì?"

"Buổi tối không cần nấu cơm, anh có hẹn." Anh cố ý báo cho cô biết.

"Đã biết!"

◎◎◎

"Hải Dụ, tan làm, cùng đi đi!" Đồng nghiệp trong phòng làm việc xoay đầu lại nói chuyện.

"Được." Hạ Hải Dụ để công việc xuống, cùng đồng nghiệp nói chuyện với nhau.

"Ngày mai sẽ là ngày lễ tình nhân 14/2, thật mong đợi!"

"Hàng năm thời điểm lễ tình nhân cũng sẽ có đàn ông tới học viện trước mặt mọi người hướng người con gái mình yêu thổ lộ, không biết được năm nay như thế nào?"

"Khẳng định cũng sẽ có nha! Còn có trước mặt mọi người cầu hôn nữa cơ!"

Hạ Hải Dụ nao nao, thì ra ngày mai là lễ tình nhân, không trách được Đường Húc Nghiêu nói sẽ có hẹn! Đại sắc lang! Không biết lại gieo họa vào thiếu nữ đàng hoàng nào!

Cuối hành lang, một đám người tụ tập, giáo viên cùng học sinh đều có.

"Oa, người đàn ông kia rất đẹp trai!"

"Đúng vậy, vừa cao lớn vừa đẹp trai, hơn nữa còn lãng mạn! Thấy không, trong tay anh ta cầm cái hộp nhung tơ đỏ, tôi đoán nhất định là nhẫn cầu hôn!"

"Anh ta đã đứng ở nơi đó đợi nhiều giờ, hãy chấp nhận đi!"

"Không biết anh ta là tới đây chờ ai, người con gái nào may mắn như vậy đây? "

"Thật hâm mộ!"

Tiếng nghị luận bát quái không ngừng truyền vào trong tai.

Hạ Hải Dụ đi qua đám người hai bên trái phải, theo tầm mắt của mọi người nhìn về phía trước.



Cuối hành lang có một bóng dáng cao lớn đang đứng chờ, quần tây màu vàng nhạt, áo sơ mi màu trắng, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.

Hạ Hải Dụ âm thầm có chút hốt hoảng, hóa ra người kia là. . . . . . em trai Hạo Nhiên!

Tại sao cậu ấy lại ở đây?

Sao lại bay từ bờ Đông xa xôi đến miền Tây này?

Lần trước là để đi đón mình ở sân bay, vậy lần này là vì điều gì đây?

Ngày mai là lễ tình nhân. . . . . . Sẽ không phải là. . . . . .

Tim không tự chủ được bắt đầu thấp thỏm không yên.

Bạch Hạo Nhiên chợt quay đầu, bắt gặp ánh mắt của cô, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp, thẳng tắp hướng về cô.

Hạ Hải Dụ nhìn bóng dáng của anh từ xa đến gần bên mình, càng thêm kinh ngạc chỉ biết đứng nhìn mà không biết nên phản ứng thế nào?

Ngày hôm đó quá khác lạ, làm cho cô có cả đống câu hỏi nhưng không sao thoát ra khỏi miệng.

Có lẽ là do vừa mới nghe những lời nói kia của các đồng nghiệp đã khiến cô trở nên nhạy cảm hơn, thậm chí có chút sợ hãi.

Trong lòng có một dự cảm nào đó, vào giờ khắc này, ngày càng rõ ràng, trực giác của một người con gái nói cho cô biết, hình như hôm nay anh có lời muốn nói với cô, mà điều anh muốn cô lại không thể đáp ứng được.

Đang trong khi chần chừ do dự, Bạch Hạo Nhiên đã đứng trước mặt cô, gọi một tiếng sang sảng, "Hải Dụ."

Hạ Hải Dụ ngẩng đầu lên, nặn r