
sẽ bị như thế nào. Khó trách ông lại đột nhiên muốn bà đi vườn hoa cắt tỉa hoa cỏ gì đó, nguyên lai là bởi vì ông muốn một mình đối phó Đông Lí Lê Hân. Nếu là biết cháu trai bảo bối của bà sẽ đến, bà nói gì cũng sẽ không đáp ứng đi vườn hoa tu bổ hoa cỏ.
Ông nội Đông Lí quả đấm nắm chặt hơn, chỉ là, ông vẫn không có chút động tĩnh nào. Thân là người của Đông Lí thị, nên khắp nơi vì Đông Lí thị suy nghĩ. Nếu như không làm được một điểm này, vậy thì không xứng với làm ông chủ của Đông Lí thị.
Đông Lí Lê Hân quả nhiên bị ông nội Đông Lí giam lỏng, làm thành đáp lại, Đông Lí Lê Hân bắt đầu tuyệt thực. Lan Sơ còn có thể vì hắn làm được tuyệt thực ba ngày, hắn một đại nam nhân, còn có thể không làm được sao?
Cứ như vậy, nhưng làm bà nội Đông Lí sẽ lo lắng. Ngày ngày quậy ầm ĩ, muốn ông nội Đông Lí thỏa hiệp với Đông Lí Lê Hân.
Nhưng là, ông nội Đông Lí cứ thế cắn răng cố nén, nói gì cũng không đồng ý.
Bà nội Đông Lí không còn cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại báo cho cha Đông Lí cùng mẹ Đông Lí.
Vốn là hai ba ngày cũng không trông thấy Đông Lí Lê Hân trở lại, Lan Sơ cũng đã sắp không được. Nếu không phải là cha Đông Lí cùng mẹ Đông Lí ngăn, cô khẳng định cũng sớm đã vọt tới Đông Lí thị đi tìm Đông Lí Lê Hân. Biết được Đông Lí Lê Hân bị giam lỏng cũng tuyệt thực, cô càng thêm không nhịn được nghĩ vọt tới Đông Lí thị đi liều mạng. May mắn, cô vẫn bị cha Đông Lí cùng mẹ Đông Lí kéo lại.
Mặc dù cha Đông Lí cùng mẹ Đông Lí thay phiên gọi điện thoại cho ông nội Đông Lí, nhiều lần uy hiếp ông nội Đông Lí. Vậy mà, bọn họ cũng không tự mình ra mặt. Bởi vì, bọn họ không cách nào xác định, thời điểm khi bọn họ trở về Đông Lí thị, có thể hay không có người chạy đến nhà Đông Lí Lê Hân uy hiếp an toàn tính mạng của Lan Sơ và bảo bối. Nếu bọn họ không thể bảo đảm Lan Sơ và bảo bối an toàn, vậy tình cảnh của Đông Lí Lê Hân chỉ biết khó khăn hơn. Chỉ cần ông nội Đông Lí không thể làm gì với Lan Sơ và bảo bối, Đông Lí Lê Hân mới có thể toàn lực cùng ông đối kháng.
Bà nội Đông Lí cùng cha Đông Lí, mẹ Đông Lí ở trong điện thoại thương lượng nhiều lần, thời gian thoáng một cái đã vượt qua ba ngày. Đông Lí Lê Hân bị giam lỏng tuyệt thực đã toàn bộ ba ngày rồi.
Lan Sơ nôn nóng cả đêm đều ngủ không yên, cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, ba ngày không ăn đồ, cũng sẽ không làm sao. Nhưng là Đông Lí Lê Hân cao lớn như vậy, đừng nói ba ngày không ăn đồ, chính là một ngày không ăn đồ hắn khẳng định cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi, xuất thân hắn từ nhỏ chính là miệng ngậm chìa khóa vàng, đâu chịu nổi khổ như vậy?
Cha Đông Lí cùng mẹ Đông Lí nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Đối với Đông Lí Lê Hân lo lắng cũng không giới hạn phóng đại.
Rốt cuộc, bà nội Đông Lí không chịu nổi. Bà quyết định, cho dù đánh cược cái mạng già cả bà, cũng nhất định phải đem Đông Lí Lê Hân bình yên vô sự mang ra khỏi Đông Lí thị.
Vì vậy, ở ngày thứ tư lúc đêm khuya. Bà nội Đông Lí cùng thân tín của mình, cầm đao kề lấy cổ của mình xuất hiện ở ngoài cửa phòng ngủ Đông Lí Lê Hân bị giam lỏng. Đơn giản chỉ cần buộc hai thủ vệ trông chừng Đông Lí Lê Hân, ngậm chặt miệng, trơ mắt nhìn thân tín của bà nội Đông Lí, đem Đông Lí Lê Hân bí mật đưa ra khỏi Đông Lí thị.
Sau khi làm xong tất cả, bà nội Đông Lí mang cái ghế an vị ở ngoài cửa phòng ngủ ông nội Đông Lí chờ.
Bà nghĩ, ông nội Đông Lí nhất định sẽ có rất nhiều lời nói muốn cùng bà nói. Vừa vặn, bà cũng có rất nhiều lời nói phải nói. Thay vì để ông nội Đông Lí lãng phí thời gian đi tìm bà, còn không bằng bà tự mình chờ ông trước tốt hơn.
Mặc dù thời gian tuyệt thực đã tròn ba ngày, nhưng cũng may Đông Lí Lê Hân thể chất đủ vững vàng. Mặc dù hơi sức có chút suy yếu, nhưng thực chất còn chưa có xuất hiện ảnh hưởng quá lớn.
Khoảnh khắc ki hắn đi suốt đêm về nhà, Lan Sơ giống như nổi điên từ trên lầu vọt xuống. Trực tiếp nhào vào trong ngực Đông Lí Lê Hân, thất thanh khóc rống. Cũng không quản Đông Lí Lê Hân có phải đã ba ngày chưa từng ăn đồ hay không, thân thể chịu được cô va chạn như vậy hay không.
Thấy thế, cha Đông Lí cùng mẹ Đông Lí yên lặng đi vào phòng bếp vì Đông Lí Lê Hân chuẩn bị bữa ăn sáng. Làm cha mẹ, bọn họ dĩ nhiên rất lo lắng cho Đông Lí Lê Hân. Nhưng mà trước mắt, trong mắt Đông Lí Lê Hân đại khái chỉ dung hạ được một mình Lan Sơ.
Lan Sơ ôm Đông Lí Lê Hân ước chừng khóc mười phút, mới miễn cưỡng khắc chế tâm tình của mình. Cô hai mắt đẫm lệ ở trong ngực Đông Lí Lê Hân ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn gương mặt tiều tụy của Đông Lí Lê Hân, nghẹn ngào mắng: "Chẳng lẽ anh là ngu ngốc sao? Em tuyệt thực anh cũng tuyệt thực, anh đây là trộm cắp anh hiểu không? Anh nha lại không thể có điểm sáng ý sao? Một người đàn ông to lớn, động một chút là tuyệt thực, cũng không phải là phụ nữ!"
Nghe vậy, Đông Lí Lê Hân không khỏi có chút dở khóc dở cười. Lan Sơ của hắn làm sao sẽ đáng yêu như thế? Cô luôn có năng lực như vậy, khiến cho hắn dở khóc dở cười, rồi lại vô cùng thả lỏng. "Về sau anh không bao giờ tuyệt thực nữa."
Nụ cười của Đông Lí Lê Hân, khiến tâm tình của Lan Sơ khống chế không được v