Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc, Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

ơng đối dứt khoát đi nằm ngủ luôn. Hoàn toàn không để ý cô có phải dáng ngủ rất không hợp thời hay không.

Nghe tiếng ngáy của Lan Sơ, Đông Lí Lê Hân bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục xoa bóp lòng bàn chân cho Lan Sơ. Khi hắn đem hai bàn chân nhỏ của Lan Sơ, cũng cẩn thận xoa bóp qua một lần. Hắn đỡ thân thể mềm nhũn của Lan Sơ dậy, thận trọng cởi bỏ quần áo trên người cô. Tiếp đó, hắn ôm ngang Lan Sơ vào phòng tắm. Nhẹ nhàng bỏ vào trong bồn tắm hình tròn đã đổ đầy nước nóng.

Ngâm trong nước ấm, khiến Lan Sơ trong ngủ mê thoải mái khẽ hừ một tiếng. Cô ở trong ngực Đông Lí Lê Hân cọ cọ, đổi tư thế, tiếp tục ngủ say.

Đông Lí Lê Hân vốn không muốn ở thời điểm Lan Sơ ngủ say hướng cô đòi lấy, nhưng vẻ mặt Lan Sơ khi ngủ lại giống như cùng thiên sứ vậy, làm cho hắn khống chế không được liền nhiệt huyết sôi trào lên.

Trong bồn tắm hung hăng giằng co một phen, Lan Sơ quả quyết bị dày vò mà tỉnh.

Hai người nghiêng người tựa sát lẫn nhau dựa vào mép bồn tắm lớn, cho đến khi nước nóng biến thành nước lạnh, hai người mới lười biếng từ trong bồn tắm ra ngoài.

Lan Sơ bọc áo choàng tắm đi tới trước cửa sổ phòng ngủ có các góc hình cầu, nhìn ra bên ngoài biển lớn, không nhịn được cảm khái ra tiếng."Thật là đẹp!" Khó trách Đông Lí Lê Hân sẽ đem địa điểm tổ chức hôn lễ định ở trên du thuyền lớn. So với khách sạn cố định mà nói, đương nhiên vẫn là du thuyền xuất sắc hơn. Tất cả phương tiện giải trí cùng phục vụ đều là một hàng dài, tân khách dĩ nhiên là có thể chơi tận hứng hơn sung sướng hơn.

"Anh biết ngay em sẽ thích." Giọng của Đông Lí Lê Hân hơi có chút tự hào.

Lan Sơ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đông Lí Lê Hân, cố ý làm khó hắn tựa như hỏi: "Anh làm sao mà biết được?"

"Tâm sự của em anh đều biết." Đông Lí Lê Hân cười mị mị từ phía sau ôm Lan Sơ, đem cằm đặt ở trên đầu Lan Sơ.

"Vậy sao?" Lan Sơ bày tỏ hoài nghi.

"Đúng vậy." Đông Lí Lê Hân trả lời tương đối khẳng định.

Lan Sơ cười gian một tiếng, hỏi: "Vậy anh biết em bây giờ đang nghĩ cái gì sao?" Lần này, cô tuyệt đối là đang làm khó Đông Lí Lê Hân. Nếu hắn có thể đoán được mới lạ.

"Không biết." Đông Lí Lê Hân nói thật. Đoán như vậy, hắn làm sao đoán được.

"Anh không phải nói là anh biết tất cả tâm sự của em sao? Tự mình đoán đi." Lan Sơ đắc ý cười cười, cô cũng biết Đông Lí Lê Hân không thể nào đoán trúng toàn bộ tâm sự của cô.

"Cái này. . . . . . Anh thật sự đoán không được." Đông Lí Lê Hân xoay thân thể Lan Sơ lại, cong môi lên, vẻ mặt ủy khuất nhìn cô.

Lan Sơ cười thần bí, mở ra đáp án, "Em đang suy nghĩ, em tháng này dì cả hình như chưa có tới."

"Cái gì dì cả?" Đông Lí Lê Hân nhất thời không có phản ứng được, tâm sự của Lan Sơ liên quan gì đến chuyện dì cả? Cô lúc nào thì có một dì cả rồi hả?

"Anh nói cái gì là dì cả?" Lan Sơ không chịu nổi trợn trắng cả mắt, Đông Lí Lê Hân rốt cuộc là quá thuần khiết rồi, vẫn là hắn thật chưa từng nghe nói đại danh từ dì cả là gì đi?

Đông Lí Lê Hân vẫn vẻ mặt mờ mịt, hắn thật không biết Lan Sơ đang nói dì cả cái gì.

"Kinh nguyệt của em đã chậm mấy ngày rồi." Lan Sơ thở dài một cái, đổi một cách nói tương đối đơn giản dễ hiểu.

Quả nhiên, Đông Lí Lê Hân lập tức phản ứng lại. Hắn vẻ mặt vui mừng ôm hông của Lan Sơ, không xác định chắc chắn mà hỏi: "Em nói là, em có thể lại mang thai?"

Lan Sơ không khách khí đẩy bàn tay quấy rối của Đông Lí Lê Hân đang ôm ở trên eo cô ra, trả lời: "Còn không xác định, là có thể thôi." Nếu cô thật mang thai, mới vừa rồi Đông Lí Lê Hân động tác mạnh như vậy, rất có thể sẽ thương tổn đến nó.

“Sơ Sơ, em thật sự là bảo bối lớn của anh!" Đông Lí Lê Hân kích động lần nữa ôm chặt Lan Sơ, thật tốt quá, hắn và Lan Sơ lại sắp có con. Hắn hi vọng Lan Sơ có thể sinh nhiều đứa nhỏ. Nhất là con gái, nhất định phải sinh thật nhiều. Mỗi đứa đều đáng yêu giống như Lan Sơ vậy. Vậy hắn người làm ba này liền quá hạnh phúc.

"Hân, em yêu anh." Lan Sơ vỗ nhẹ nhẹ cánh tay Đông Lí Lê Hân, bất chợt vô cùng nghiêm túc lần đầu tiên hướng tới hắn thổ lộ tâm tình của mình.

Đông Lí Lê Hân cưng chiều dùng ngón tay chọc chọc chóp mũi của Lan Sơ, trả lời: "Anh cũng yêu em, bảo bối lớn của anh."

Ngoài cửa sổ, nơi biển lớn giao nhau, đã lộ ra một chút ánh sáng mặt trời. Đông Lí Lê Hân cùng Lan Sơ gắt gao ôm nhau ở chung một chỗ, hai người đều đem tầm mắt ném về phía chân trời.

Kèm theo chân trời càng ngày càng sáng ngời, từ phía sau nhìn, hình ảnh Đông Lí Lê Hân cùng Lan Sơ ôm nhau, là duy mỹ như thế.

Còn có cái gì có thể so với chuyện hai người lưỡng tình tương duyệt hạnh phúc bên nhau cả đời?

Bọn họ tin chắc, bọn họ nhất định có thể như vậy gần nhau một đời một kiếp. Không cách xa, nhất định không vứt bỏ. Một đời một kiếp, không xa không rời. Cứ gắn bó làm bạn với nhau như vậy vượt qua cuộc sống tương lai của bọn họ. . . . . .

HẾT


Lamborghini Huracán LP 610-4 t