
ù có phải bán cũng không bán cho anh, thật tức chết mà.
Mục Thanh Y vẫn không hề nhận ra, kỳ thực bản thân cô đã tạo một mức độ ảnh hưởng nào đó lên Long Dật Thần.
- Theo tôi về.
-Sao tôi phải về?
-Em muốn tự đi hay là muốn tôi ra tay?
Cô nhân viên trực quầy gần như giật mình với màn kịch đang diễn ra trước mắt. Thanh Y đương nhiên là bạn gái của kẻ có tiền?
- Đây là giờ làm của tôi.
Cô đúng là không có tiền đồ mà, thế nhưng bị sắc mặt và giọng điệu của anh hù dọa.
- Từ bây giờ em bỏ việc đi.
- Tôi bỏ việc thì làm sao kiếm đủ tiền để trả anh?
Chỉ trả lại tiền cô mới có thể cảm thấy hai người lại ngang hàng nhau, chứ không phải làm một “người lùn” như bây giờ.
- Em không cần ép buột bản thân như vậy.
Ba nghìn vạn mà thôi, anh chưa từng để bụng.
Có lý nào người này kéo người kia đi chứ?
- Họ Long kia, anh không thấy như vậy là rất dã man sao?
- Tôi có thể dã man hơn nữa kìa.
Anh lạnh lùng quay đầu trừng mắt nhìn cô, ý bảo cô ngậm miệng lại, không nên tiếp tục khiêu chiến với tính nhẫn nại của anh.
- Tôi cũng phải thay đồng phục ra đã chứ.
Cô bấu lấy khung cửa không chịu đi thêm bước nào nữa.
Anh đáp lại bằng cách trực tiếp ra tay vặn bung bàn tay đang bấu cửa của cô, kéo thẳng ra ngoài, lên xe.
Rõ ràng là rất mệt, lên xe chưa tới hai phút, cô đã ngủ say như chết ở ghế sau.
- Tội tình gì chứ?
Anh có chút đau lòng vuốt quầng thâm trên mắt cô.
Tuy biết là không nên, nhưng lái xe vẫn không nhịn được nhìn trộm phía sau vài lần qua kính chiếu hậu, tổng giám đốc nhất định là rất yêu cô Mục, vẻ mặt đau lòng kia, ngay cả một người khô khan như anh cũng hiểu được là có ý nghĩa gì.
“Phải về Tôn Tước sao?”
“Về công ty.”
“Vậy cô Mục —”
“Cùng đi.”
Tài xế không nói gì nữa.
Gần đây, cô cáu kỉnh với anh, cố ý tránh né những lúc có khả năng gặp nhau, nếu không có bộ máy giám sát, người cùng ở dưới một mái nhà như anh, muốn nhìn thấy cô cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Trong nhà đã thật lâu không thấy được bóng dáng lười biếng của cô, anh không thể tưởng tượng người đã từng sống lười nhác như cô là làm sao bắt buộc bản thân quen với tần suất làm việc liên tục như thế, thật giống như đột nhiên biến thành cô gái kim cương không đối thủ mà.
Anh không hề thích cô trở nên tích cực hướng về phía trước, quyết chí thành nữ cường nhân, Mục Thann Y lười nhác tùy hứng một khi không sống ung dung tự tại, cũng sẽ không còn là Mục Thanh Y thực sự nữa.
“Ba nghìn vạn.”
Long Dật Thần trừng mắt cô. Chẳng lẽ đang ngủ, cô cũng không bỏ xuống được số tiền kia?
“Ba nghìn vạn...” Cô đang ngủ tiếp tục nói mớ.
Anh cau mày. Giúp cô giải quyết vấn đề tiền bạc trong lúc khó khăn lại biến thành ngọn nguồn ác mộng của cô, điều này làm cho anh vô cùng buồn bực! Khi anh muốn cố gắng kéo gần quan hệ của hai người, lại bởi vì món nợ này mà đem khoảng cách kéo xa hơn.
“Tôi không muốn lớn lên...” Tiếng chuông di động vang lên.
Nhìn Mục Thanh Y ngủ say như chết, Long Dật Thần bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại trên người cô ra nghe.
“Có phải cô Mục không ạ?”
“Cô ấy đang ngủ.”
“Cảm phiền mời cô Mục nghe điện thoại.”
“Cô ấy mệt lắm rồi, có việc có thể nói với tôi.”
“Vẫn nên mời cô Mục nghe đi, chuyện này nhất định phải nói với chính cô ấy.”
Long Dật Thần chần chờ một chút, sau đó đưa tay lay lay cô. “Thanh Y, tỉnh dậy, có điện thoại.”
Cô mơ mơ màng màng đưa tay sờ soạng trên người, anh vội vàng lấy điện thoại nhét vào trong tay cô.
“Alo, cho hỏi ai ạ?” Cô mở miệng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, điều này làm cho Long Dật Thần bên cạnh kinh ngạc nhướng mày.
“Cô Mục, tôi là luật sư Trương ở văn phòng luật sư Phương Chu.”
“Luật sư?” Cô hoang mang nhíu mày, “Tôi hình như không có phạm pháp gì nha.”
“Không phải, chúng tôi có một phần di chúc muốn giao cho cô Mục.”
“Di chúc?”
‘’Đúng vậy, di chúc của ông Triển Hoành Xa cho cô Mục.”
Ba chữ Triển Hoành Xa này vừa vào tai, trong đầu cô lập tức hiện lên một ông lão luôn có gương mặt nghiêm túc.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? “Ông ấy có di chúc cho tôi?”
“Cô đến Sở Sự vụ luật sư tự nhiên sẽ biết.”
“Oh.”
“Không biết khi nào cô Mục có thời gian ạ?”
“Bây giờ cũng được.”
“Vậy chúng ta chút nữa gặp.”
“Được.” Ngắt điện thoại, tim cô đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu, về sau mới đột nhiên nghĩ đến một việc, “Văn phòng luật sư Phương Chu ở đâu?”
“Chúng ta lập tức đi đến, cô Mục à.” Tài xế nhẹ nhàng trả lời, anh có nghe được đối thoại, không cần người căn dặn đã sớm vòng tay lái. “Cái gì? Ông ngoại của tôi?!” Mục Thanh Y không thể tin nổi trừng mắt nhìn luật sư ngồi sau bàn.
“Đúng vậy, cô Mục, ông Triển Hoành Xa đúng là ông ngoại của cô.”
“Ông ngoại...” Mới trước đây khi ông thúc giục cô học thuật phòng thân thì nghiêm túc dữ tợn, có giống bộ dạng của ông ngoại chút nào đâu, nói là kẻ thù còn không khác bao nhiêu.
“Trên di chúc của ông Triển Hoành Xa nói rất rõ ràng, ông đem tất cả động sản, bất động sản của mình, toàn bộ giao lại cho cháu ngoại gái của ông – Cô Mục Thanh Y.”
“Ông ngoại tôi giàu lắm sao?” Cô cẩn thận hỏi.
Luật sư Trương cười cười, đem tài liệu đẩy qua