Snack's 1967
Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 7.00/10/370 lượt.

người lại mang vẻ âm trầm lãnh lẽo.

"Ha ha, Ngạo, cậu nói lão gia nhà cậu muốn cậu phải kết hôn lúc ba mươi tuổi, nếu không sẽ chuyển quyền thừa kế công ty cho người khác, cũng sẽ không cho cậu, ha ha, lão gia nhà cậu thật biết điều, đây rõ ràng là bức hôn không phải sao? Mà sinh nhật ba mươi tuổi của cậu cũng đã sắp tới, còn bao lâu, một tháng hay là hai tháng?"

Giờ phút này, trên mặt người đàn ông có diện mạo băng lãnh lại đang treo nụ cười hài hước, anh thoải mái cười như vậy cũng không làm cho người ta ghét, ngược lại càng hấp dẫn nhiều ánh mắt của người khác đang nhìn về phía bên này hơn.

"Tà, cậu là đang hả hê sao, ngay cả sinh nhật mình cũng đều quên, cái người này làm anh em thế nào vậy?"

Bất thình lình, người đàn ông tuấn mỹ phi phàm tự nhiên thưởng cho trai đẹp lạnh lùng một quả đấm.

"Không dám, mình làm sao dám giễu cợt cậu, nói thật, làm sao cậu lại tính toán, cậu chính là vì chuyện này nên mới ra ngoài uống rượu giải buồn sao, theo mình nói này, cái quyền thừa kế gì kia cậu không cần cũng được, cũng không phải là cậu muốn làm cái chức tổng giám đốc gì kia, mình đã nói cho cậu công ty của mình không phải sao, mình nghĩ không phải cậu sẽ quan tâm tới cái chức vị ông chủ công ty kia đó chứ."

Hai người tình nghĩa so với anh em ruột còn thân thiết hơn, Tà sao có thể không biết ý định kia.

"Cho dù như thế, mình cũng sẽ không để quyền thừa kế rơi vào trong tay người khác, mau giúp mình nghĩ biện pháp, cách sinh nhật ba mươi tuổi của mình còn một tháng lẻ hai ngày nữa, thời gian cũng không nhiều lắm, cậu phải giúp mình tìm phụ nữ giả tới kết hôn, qua được cửa ải này lại nói tiếp."

Người đàn ông tuấn mỹ có tên đầy đủ là Long Ngạo, anh ta lạnh nhạt lườm bạn tốt một cái, lấy vấn đề khó khăn của chính mình ném cho bạn.

"Mình nói Long Ngạo, tiểu tử cậu xem mình là chỗ giới thiệu hôn nhân sao, vậy còn ra cái gì, cậu cho là mình rất rãnh rỗi sao, dù muốn tìm một phụ nữ để kết hôn cũng không thể tùy tiện, phụ nữ là động vật có lòng tham không đáy, cậu phải nên coi chừng, phải thật cẩn thận tìm đối tượng kết hôn với cậu chứ nếu không sẽ ăn cậu đến xương cũng không chừa."

Hình như, trong tâm người nào đó cũng có chút đau đớn, sau khi nói đến đây, ánh mắt của anh thoáng buồn bã, nhưng rất nhanh nụ cười bất cần đời lại nở rộ trên mặt anh, giống như anh chưa hề có vẻ gì gọi là đau đớn.

"Xin lỗi, đã nhắc lại chuyện cũ thương tâm của cậu, được, tự mình nghĩ biện pháp, mà cậu nói mình mới nhớ, phụ nữ, không đáng giá bỏ ra sự thật lòng, điểm này thì cả mình và cậu đều cùng chung suy nghĩ. Mình thật hâm mộ cậu...người nhà cũng không buộc cậu phải kết hôn. ., cạn chén."

Long Ngạo vỗ vỗ vai Hoàng Phủ Tà, trong lòng anh cũng có chút áy náy, giơ ly rượu lên, hai người uống đến trời đất mù mịt, không say không về. . . . . .

*

Buổi sáng, bầu trời mùa hạ bất chợt đổ mưa, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng sấm sét.

Tư Đồ Hoả, tên gọi này cũng rất có cá tính đi, cô hai mươi hai tuổi. Là bà chủ một tiệm bán hoa, bởi vì tiệm bán hoa buôn bán cũng không tốt lắm, nên chính cô cũng kiêm luôn chức vụ nhân viên.

Cô có một mái tóc dài đen nhánh đến tận eo, lúc này mái tóc dài được buộc tùy ý giống như cái đuôi ngựa, dung mạo của cô rất đẹp, mặc dù không phải là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng là một giai nhân ngây thơ trong sáng.

Cô ngồi lên chiếc xe chạy bằng điện, ở bên trong giỏ xe phía trước của chiếc xe đang để một bó hoa hồng đỏ tươi, tổng cộng là hai mươi chín đóa, cộng thêm một đóa hoa Phong Tín Tử.

Cô mới vừa nhận được đơn đặt hàng, đối phương muốn cô tự mang hoa giao qua, cô lẩm nhẩm ghi nhớ địa chỉ, sau đó dắt chiếc xe chạy bằng điện ra rồi lên đường.

Xe chạy chừng khoảng nửa giờ, đi tới bên ngoài một quán bar, xem ra là quán bar chuyên cho khách ngủ qua đêm.

Cô bước đến cùng cô gái lễ tân ở đại sảnh lên tiếng chào hỏi, sau đó ôm bó hoa vào thang máy đi lên tầng trên.

Đến tầng lầu hai mươi mốt, thang máy dừng lại, cô bước đi ra ngoài, tìm được gian phòng số 202 mà người khách yêu cầu, cô lập tức giơ tay gõ cửa.

Thật kỳ quái, cô gõ cả nửa ngày cũng không thấy ai lên tiếng, cũng không có người ra mở cửa, sau đó cô thử nắm tay cầm cánh cửa xem có ai có thể ra mở cửa hay không, kết quả cửa lại dễ dàng mở ra, không thể nào, cô nghĩ người khách này rất bất cẩn đi, ngay cả cửa phòng cũng không khoá.

Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, ghé đầu lên trước nhìn một chút, aaa, trên đất đang có rất nhiều quần áo, đều là của đàn ông, quần dài, áo sơ mi, áo khoác, quần lót, vớ. . . . . .

Vị khách này là một người đàn ông rồi.

Cô rất bất tiện mà đi vào, lần nữa cô giơ tay gõ lên cửa mấy cái, khi tầm mắt không cẩn thận nhìn về phía giường lớn, trước mắt giống như có đồ vật gì đó cản trở cô, là một vật thể to lớn.

Cô cẩn thận nhìn lên, trời ơi, vật thể to lớn kia là người, còn là một người đàn ông, chẳng những là người đàn ông, mà còn là đang loã thể trần truồng.

Ánh mắt của cô không dám nhìn xuống dưới, vậy không thể làm gì khác hơn là nhìn lên trên rồi, ưmh, vóc người này đúng là, thật sự quá hoàn mỹ rồi.

Sau đó, c