, sau đó đầu óc lập tức bị một trận nhức đầu choáng váng.
"Ba, ba ngày sau tôi nhất định mang tài liệu đến, xin hãy tin tôi một lần nữa, lần này tôi tuyệt đối không dám lừa các người."
Thật ra thì mới đầu Vũ Tình đều lấy mấy hạng mục nhỏ đưa cho bọn hắn vì trong lòng cô còn chưa thực sự muốn phải phản bội Tần Trác Luân.
"Mẹ kiếp, lại ba ngày, cô biết cô đã nói bao nhiêu lần ba ngày không, mấy người tiến lên hành hạ cô ta đến chết mới thôi cho tôi, còn cô muốn sống sót thì ba ngày sau lập tức cầm phần tài liệu kia đến cho chúng tôi."
Người đàn ông ra lệnh một tiếng, tiếp đó mấy tên đàn ông to lớn vạm vỡ và vài người đàn ông da đen xấu xí tiến lên kéo Vũ Tình nằm trên sàn nhà, tất cả đều thò tay xé nát quần áo của cô rồi lần lượt cường bạo cô. . . . . .
Vũ Tình kéo lê thân thể đau đớn trở lại khách sạn, cô ngồi trong bồn tắm, một lần lại một lần tắm rửa kỳ cọ thân thể của mình.
Vốn cuộc đời cô trôi qua cũng rất may mắn, vừa là người tình vừa và thư ký của tổng giám đốc, lại có một công việc tốt với mức lương hậu đãi làm cho người ta hâm mộ, lúc nào thì trở thành như bây giờ, bởi vì lòng tham muốn lấy được lòng của Tần Trác Luân, muốn chiếm được cả con người của anh cho nên hiện tại mới có thể diễn biến thành kết cục như vậy.
Nước mắt không ngừng rơi xuống từ hai mắt của cô, rửa sạch mặt của cô, lòng của cô, nhưng cô cũng đã không còn đường có thể lui.
Bây giờ cô chỉ hi vọng Tô Thiển Hạ giúp cô lấy trộm được phần tài liệu kia, sau đó cô có thể hoàn toàn kết thúc cuộc sống như địa ngục này.
Bởi cô chán ghét chính bản thân và cả thân thể của mình, thân thể này đã từng là niềm kiêu ngạo của riêng cô, nhưng hôm nay lại bị vô số đàn ông giày xéo, cô hận, cô cảm thấy bản thân mình thật bẩn. . . . . .
Cô cứ ngồi trong phòng tắm khóc rống thất thanh, bầu trời ngoài cửa sổ chợt tối dần đi, thời tiết vẫn luôn khó đoán như vậy, cũng giống như tâm tình của con người ta cũng có lúc tốt lúc xấu giống như thời tiết vậy.
Thiển Hạ cầm chìa khoá Tần Trác Luân đưa cho rồi trở lại căn nhà đối diện nhà của mình kia, cũng chính là nhà của anh.
Mở cửa phòng đi vào, chỉ mới rời đi hơn hai tháng mà giống như đã trôi qua cả một thế kỷ vậy, nhớ lại ngày đó cô còn len lén bò vào gian phòng này nữa chứ..
Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, mọi chuyện giống như cứ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua thôi.
Cô nghe anh nói đến chuyện cô làm thức ăn, thì ra là anh đã ăn, mà khi đó tài nấu nướng của cô thật sự còn rất kém cỏi.
Nhưng không ngờ anh lại có thể ăn được, thật là không dễ dàng, nếu đổi lại là cô thì cô nhất định không ăn.
Nghĩ vậy khoé miệng của cô không tự chủ được giơ lên, tâm tình cũng nhẹ nhõm khoái trá hơn đôi chút.
Sau đó cô bắt đầu dọn dẹp lại phòng ốc, tốn hơn hai giờ cuối cùng cũng sửa sang lại tươm tất, nhìn tình trạng phòng ốc bây giờ thật làm cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng, với lại là cô tự thân động thủ sửa sang lại phòng ốc, dĩ nhiên sẽ khiến phòng ốc trở nên sáng ngời rồi.
Cô ngồi trên ghế ở ngoài ban công, hô hấp nhẹ nhàng nghe gió thổi tới, cô thích nhất cảm giác ở chỗ này là vậy, còn bởi vì buổi tối anh nói muốn tới nữa..
Ba ngày, nhiều nhất chỉ có ba ngày, sau đó cô sẽ phải rời đi, như vậy thì cô nhất định phải quý trọng thật tốt cơ hội chung sống với anh trong ba ngày này, cho dù anh là một kiểu đàn ông hoàn mỹ, nhưng lại rất khó đoán được tâm ý của anh nên cũng rất khó nắm bắt hết được.
Gió cũng là một dạng vật chất khó có thể nắm lấy, thế nhưng anh so với gió còn mờ ảo hơn, còn khó nắm lấy hơn, vì vậy cô cảm thấy anh rất giống mây trên trời, là một loại đàn ông vừa gần vừa xa.
Có thể ở bên cạnh anh ba ngày, cô tin tưởng anh cũng sẽ không làm thương tổn đến mình.
Nhưng cô phải thừa cơ hội trong ba ngày này tìm được chìa khoá két sắt kia của anh, tin tưởng phần kế hoạch kia nhất định cũng ở trong két sắt đó.
*
Phòng làm việc tổng giám đốc
Tần Trác Luân lại không cách nào chuyên tâm vào công việc.
Sau khi Thiển Hạ đi thì toàn bộ đầu óc của anh đều hiện lên bóng dáng của cô.
Cô ấy, vì sao lại xuất hiện trước mặt mình, không phải cô sẽ tránh mình giống như tránh dã thú sao, thế nhưng hiện tại lại chủ động xuất hiện trước mặt của mình?
Trong này nhất định có cái gì đó kì lạ, nhưng chuyện kì lạ ở chỗ nào, là nguyên nhân gì lại khiến cô chủ động xuất hiện, chủ động đưa chính mình trở lại bên người anh, ba ngày, ba ngày sau anh sẽ lấy được câu trả lời rồi.
Anh mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.
"Lôi, cậu đi vào đây chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Anh dùng điện thoại nội bộ gọi phụ tá mình tín nhiệm nhất, đối phương cũng là giám đốc bộ phận quảng cáo, là hộ vệ của anh, cũng là phụ tá đặc biệt làm việc cho anh, mà mặt ngoài thân phận chính là giám đốc quảng cáo.
"Tổng giám đốc, có gì phân phó mời nói."
Lôi, là một người có dung mạo rất văn nhã tuấn tú, đồng thời cũng là một người đàn ông rất nho nhã ôn nhu, trên mặt còn mang một đôi mắt kiếng rất lớn, làm cho người khác không thể nào thấy rõ được ánh mắt của hắn là sắc thái gì, cũng không cách nào đoán được tâm tư của h