g của cô.
Hứa Mộng Phỉ rời khỏi trung tâm mua sắm, nhìn ánh mặt trời chói sáng đằng xa.
Hôm nay nắng như thế nào lại lớn như vậy, lúc còn ở bên người Maynor Hàn
thì cô rất thích phơi nắng, bởi vì hắn thích nên cô cũng sẽ không chán
ghét mà cũng sẽ có phần thích thú.
Hiện tại đã không có ở bên cạnh hắn, đương nhiên là cô muốn chính mình thích cái gì thì làm cái đó đi.
Hứa Mộng Phỉ đi vào một nhà hàng cao cấp, nhìn quản lí nhà hàng hỏi đồ ăn
gì ăn ngon nhất, đắt nhất, nếu là đồ ăn cao cấp nhất thì toàn bộ cứ mang lên.
Thời điểm dùng cơm, cô thấy được một cô gái so với cô xinh đẹp hơn, dáng người cũng nóng bỏng gợi cảm hơn cô.
Vì thế cô đứng lên, lắc lắc mông, đi đến chỗ cô gái kia.
"Ừm, ai vậy, anh nhìn cái gì, thấy tôi đẹp sao?"
Cô đứng che ở trước mặt một người đàn ông đang thưởng thức vẻ đẹp của cô
gái kia, đồng thời cũng bày ra một bộ dáng mà cô tự nhận là cực kỳ mê
người, âm thanh nói chuyện như đang làm nũng vậy.
"Hai người đều rất đẹp, tuy nhiên cô có thể đi ra chỗ khác hay không, tôi không
thể chỉ nhìn cô mà không nhìn cô ấy, bà chủ xinh đẹp như thế, nếu có thể ôm một cái thì quá tốt rồi."
Người đàn ông nói bà chủ giống như là đang nói đến cô gái tuyệt sắc kia, hắn nhìn Hứa Mộng Phỉ phất
phất tay, ý muốn cô tránh ra chỗ khác, đừng ngăn cản hắn nhìn bà chủ.
"Anh, anh nói cô ấy là bà chủ của nhà hàng này, vậy ông chủ ở đâu, ông chủ là ai?"
Hứa Mộng Phỉ nhìn toàn bộ nhà hàng cao cấp này, tuy cô không có hứng thú
với bà chủ, chỉ có đố kỵ, nhưng với ông chủ thì lập tức có hứng thú rồi.
"Tần tiểu thư là bà chủ cũng là ông chủ, cô quan tâm cô ấy như vậy, chẳng lẽ cô muốn quyến rũ ông chủ, chỉ tiếc rằng cô đã tính toán sai rồi."
Trên mặt người đàn ông kia mang theo nụ cười nịnh nọt nhìn hướng Tần tiểu
thư đi đến, mà Tần tiểu thư chính là là ông chủ cũng là bà chủ nơi này.
"Anh, tôi xem như cũng là một đại mỹ nữ đứng trước mặt anh, anh vậy mà chỉ nhìn cô ấy không nhìn tôi, tức chết tôi rồi."
Hứa Mộng Phỉ thật sự là cực kỳ tức giận, thân thể cũng run run không thôi.
Cô không phục nên lập tức bước đến trước mặt vị Tần tiểu thư kia.
"Này, cô là bà chủ của nơi này đi, tôi ngồi đợi đồ ăn cả buổi nhưng thế nào
mà đồ ăn lại không được đưa lên, ở đây các người phục vụ như thế nào lại kém như vậy? Lại vẫn còn nói sẽ cho khách ăn cơm thật ngon, làm bà chủ
như cô như thế nào lại có thể phong tao* quyến rũ khách như vậy được,
thật sự là quá không có tố chất rồi."
Cô ta chỉ vào mũi của Tần tiểu thư, cố ý làm khó dễ Tần tiểu thư.
"Là sao? Nếu tôi nhớ không lầm, tiểu thư cô mới đi vào đây chưa đến ba
phút, cô là muốn tốc độ nhà hàng mang thức ăn lên chỉ trong vòng ba phút sao? A, tôi nhìn cách ăn mặc của cô mới thật sự phù hợp với hai chữ
phong tao này, nếu cô là tới bới móc, thật có lỗi tôi không có hứng thú
phụng bồi. Nếu cô là thật tâm muốn đến dùng cơm, vậy làm phiền cô hiện
tại trở lại trên chỗ ngồi của mình, cám ơn đã hợp tác."
Tần
tiểu thư mỉm cười nhìn Hứa Mộng Phỉ, cô gái mỹ lệ mới gặp này, thấy biến không sợ hãi, cộng với dáng vẻ khi nói chuyện đó cũng đều làm cho người ta nhìn mà rất thoải mái, không giống như Hứa Mộng Phỉ, vừa tới đã như
người có ý định bới móc rồi.
"Cô, hừ. Tôi, tôi không ăn,
nhìn thấy thái độ nhà hàng tiếp đãi thực khách ác liệt như vậy, sớm hay
muộn cũng sẽ đóng cửa thôi."
Hứa Mộng Phỉ hừ một tiếng, tức
giận nói xong thì xoay mông đi khỏi nhà hàng, kết quả vừa đi ra cửa nhà
hàng, có lẽ là do cô ta dẫm giày cao gót đi quá nhanh quá mạnh nên tự
nhiên té chỏng cả vó bộ dáng rất chật vật, khiến cho người qua đường và
thực khách trong nhà hàng được một trận tiếng cười.
Hứa Mộng Phỉ từ trên
mặt đất đứng lên, nhìn gót giầy bị lọt xuống khe hở trên nắp cống thoát
nước, dù làm thế nào cũng rút không ra nên cô đành phải bỏ luôn chiếc
giày kia, đồng thời cũng cởi luôn chiếc giày bên chân trái ra rồi nhất
quyết đi đến một tiệm giày ở gần đó mua một đôi giầy mới.
Nhưng trong lòng cô đã quyết định sẽ phải tìm mọi cách đối phó với bà chủ nhà hàng Tần tiểu thư kia.
Dám ở trước mặt mọi người đùa cợt cô, lại còn hại cô té xuống như vậy, chờ
xem, cô chắc chắc sẽ không để cho vị Tần tiểu thư kia được một ngày dễ
chịu.
Cô ta vừa đi được một lúc thì Thiển Hạ lại đến đây.
"Y Đồng, các cậu đang cười cái gì, mình thấy các cậu đều đang rất cao
hứng, nhưng mình đói bụng rồi, cho mình món gì ăn đi."
Thiển Hạ là chuyên gia đến xin cơm ăn vì hôm nay cô lại không muốn xuống bếp nấu cơm.
"Thiển Hạ, cậu đã đến rồi, ha ha, không có gì, chỉ là một vị khách thích quấy
rối thôi, được, chúng ta đi vào, đến ghế ngồi ăn, Tiểu Trư, phân phó
phòng bếp làm món ăn, đây là Thiển Hạ bạn tốt của tôi chắc các người đã
biết rõ, đừng quên cho thêm chút dấm chua và ớt cay đó."
Hoá ra bà chủ nhà hàng Tần tiểu thư cũng chính là Tần Y Đồng.
Cô phân phó một cô học sinh làm part-time trong nhà hàng là Tiểu Trư, Tiểu Trư cười cười chạy tới phòng bếp thông báo cho đầu bếp lời dặn dò của
bà chủ, Tiểu Trư là một cô gái có bộ dáng mập mập tròn tròn rất đáng
yêu, mới mười bảy tuổi.
Thiể