Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327031

Bình chọn: 8.5.00/10/703 lượt.

xé nát quần áo của tôi, cứ hung hăng tức giận mắng tôi,

muốn ngoan độc như thế nào thì cứ nhào tới thế nào đó, các ngươi cứ xem

như là đến đòi nợ nần đi, nhanh lên."

Cô lập tức phân phó

cho những tên côn đồ này bắt đầu làm việc, mới vài phút đầu bọn côn đồ

còn không dám đụng vào cô, lúc sau nhìn cô một mực thúc giục mới cùng

nhau tiến lên đánh cô, xé quần áo của cô, quẳng cô ngã từ đông sang tây.

Khi Tần Trác Luân đuổi tới thì lập tức nghe thấy ở bên trong tiếng đánh

chửi và tiếng khóc bất lực của cô khi cầu xin bọn họ buông tha cho cô.

Khuôn mặt tuấn mỹ băng lạnh của anh đi tới, nhìn những người trong đó, có hai người lại còn ghé vào trên thân thể cô muốn cường bạo cô.

"Buông cô ấy ra, nếu không các người chỉ có một kết cục là chết."

Ánh mắt Tần Trác Luân băng lãnh như đao.

"Buông cô ta ra, miếng thịt thiên nga đến miệng còn muốn chúng tôi buông tha,

chúng tôi cũng không phải là người mù không nhìn thấy, nhìn một lượt

dáng người này, làn da trơn mềm này, chúng tôi chính là muốn vui vẻ chơi cô ta, như thế nào, một mình anh, chúng tôi có đến mười một người, tiểu tử, anh vẫn là nên cân nhắc suy nghĩ lại đi."

Một tay của tên du côn đặt trước ngực của Hứa Mộng Phỉ, nói xong còn cúi đầu xuống muốn hôn cô.

"Luân, mau, mai cứu em, bọn họ thật đáng ghét, em thật sự rất khó chịu, mau cứu em..."

Nói thật, Hứa Mộng Phỉ đích xác cảm thấy có chút ghê tởm, cô vụng trộm trừng mắt nhìn bàn tay của tên du côn kia.

Cô cũng không có cho phép bọn họ đụng cô như vậy, bọn họ thật sự quá lớn

mật rồi, hôm nào đó cô phải giáo huấn bọn họ một lần mới được.

Nhưng tên du côn đang ôm mỹ nữ trong ngực, cũng bắt đầu bị ma quỷ ám ảnh muốn hành động, bọn họ đã quên bọn họ hôm nay chỉ là tới diễn trò cho Tần

Trác Luân xem mà thôi, hiện tại lại muốn kịch giả tình thật.

Tần Trác Luân nhìn mấy người trước mắt, tâm tình của anh chợt nổi lên cuồng nộ, anh muốn tốc chiến tốc thắng, lập tức bắt đầu giải quyết mấy tên du côn trước mặt xong thì đi tới đè hai người đang ôm Hứa Mộng Phỉ ra, một cước đá bay một tên, một tay nắm một tên ném lên trên tường.

Hai người bọn họ trợn ngược mắt một cái rồi lập tức ngất đi, một cái đầu khác va vào tường cũng hôn mê luôn.

Bắt đầu mấy người bị anh đánh ngã trên mặt đất cố gắng lết tơi kéo mấy tên du côn kia dậy rồi chật vật đào tẩu hết.

"Hu hu, em không sống sống nữa, em, em cảm thấy chính mình thật bẩn, tay

của bọn họ, Luân, có phải anh sẽ ghét bỏ em phải không, không được rời

khỏi em, em trừ anh ra thì cái gì cũng đều không có, nên xin anh đừng

rời khỏi em, nếu em mất đi anh thì em tình nguyện chết đi, em sẽ chết.

Hu hu..."

Hứa Mộng Phỉ trốn ở trong lòng Tần Trác Luân khóc lóc kể lể.

Bởi vì Tần Trác Luân không nhìn thấy mặt cô, chỉ thấy trong miệng cô đang

khóc lóc kêu gào, nước mắt lại thi nhau rơi xuống, nhưng thực sự thì

khóe miệng lại đang giơ lên nụ cười lạnh.

Tần Trác Luân, tôi cũng không tin anh có thể chạy ra khỏi bàn tay của Hứa Mộng Phỉ tôi.

"Trước đừng khóc, bọn họ vì cái gì lại tìm tới chỗ này ép em trả nợ, không

phải anh đã cho em một tấm thẻ rồi sao, bên trong tiền bạc là vô hạn.

Đừng khổ sở, anh sẽ không rời bỏ em, trước hết đứng lên, đi về nhà,

chúng ta rời khỏi chỗ này."

Đối mặt với sự bi thương quá lớn của Hứa Mộng Phỉ thì Tần Trác Luân lại mềm lòng rồi.

Anh làm sao có thể nhẫn tâm nói không cần cô, làm sao có thể lạnh lùng cự

tuyệt trước sự bất lực thương tâm muốn chết của cô như vậy đây?

"Luân, em biết anh là người hiểu rõ em nhất, anh biết không, vừa rồi quả thật

em rất muốn chết, nếu mà anh đến chậm một bước thì em liền cắn lưỡi tự

sát, em không thể không có anh, em thật sự không thể mất đi anh, thực sự trong ba năm không thể thấy được anh thì em đúng thật là sống không

bằng chết, chúng ta kết hôn có được hay không, em muốn làm vợ của anh,

đáp ứng em, Luân, đáp ứng em...."

Hứa Mộng Phỉ nhân cơ hội

liền đề xuất yêu cầu muốn kết hôn, Tần Trác Luân không nói gì một lúc

lâu, nhưng nhìn cô vẫn cứ khóc lóc mong mỏi nên anh nghĩ trước cứ tạm

thời trấn an cô, giả vờ đồng ý đáp ứng chuyện kết hôn với cô, chờ cô

bình tĩnh lại rồi sẽ nói rõ ràng với cô.

Tần Trác Luân gật

đầu để sự giả vờ của mình càng thêm phần chân thật, làm cô quá vui mừng

mà nhào vào trong lòng anh lớn tiếng khóc.

Một lúc sau thấy cô khóc đủ mệt rồi thì Tần Trác Luân liền đưa cô trở về.

Đưa cô trở về Hứa gia, Hứa Mùi Thơm nhìn thấy anh thì cực kỳ kinh ngạc.

"Tần tiên sinh, không phải là anh đang ở trong bệnh viện chăm sóc Thiển Hạ

sao, làm sao anh lại có thể ở chung một chỗ với chị gái tôi, anh và chị

gái tôi không phải đã sớm chia tay rồi sao?"

Hứa Mùi Thơm thật sự nhịn không được nữa mới hỏi ra miệng.

Cô hết nhìn chị gái của mình rồi lại nhìn Tần Trác Luân.

"Đừng trách Luân, hôm nay nếu không có Luân thì chị, chị liền, chúng ta đi

vào rồi nói, Luân, lát nữa anh lái xe phải cẩn thận một chút, ngày mai

nhớ rõ phải tới đón em đi đến cửa hàng áo cưới đó,... Em sẽ nhớ anh."

Hứa Mộng Phỉ nói xong liền muốn khóc, tiếp đó cô lôi kéo em gái đi vào nhà, ngay lúc Tần Trác Luâ


XtGem Forum catalog