Insane
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321671

Bình chọn: 9.5.00/10/167 lượt.

vào phòng đốt cô nữa hay không.

Đậu Diệc Phồn cởi hết quần áo đi đến cạnh cô, cạnh ghế sa lon, máy điều hòa đặt trên ghế sa lon, gió lạnh thổi….

Không nóng, cả người cậu lạnh run, nhào qua ôm lấy cô để sưởi ấm, tiện thể ăn chút đậu hũ: "Lạnh quá! Kim Tiểu Ốc em không thương hoa tiếc ngọc một chút nào, em định mưu sát gian phu à?"

"Là cậu nói nóng, còn cái kẹo cao su tại sao bị thổi bóng? Là hàng đã dùng rồi. Ai bán cho cậu, chúng ta sẽ đi tìm hắn tính sổ”. Cô bóc giấy nhôm ra lấy cái bao cao su quơ quơ trước mặt cậu.

Đậu Diệc Phồn đứng lên tắt điều hòa, thở dài nói: "Em ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ. Bao cao su mà cũng không biết?"

"Ai nói tôi không biết" Tưởng cô chưa từng nhìn thấy sao. Hơn nữa trên TV cũng có thể nhìn thấy, cô làm sao mà không biết chứ. Cô nháy mắt hai cái, trông rất vô tội.

“Em nha, không phải vẫn còn là nai tơ đấy chứ?” Khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười mê hoặc. Lúc đứng nhìn thì thấy cô rất ra dáng, nhưng thật ra vẫn còn rất trẻ con, đến bao cao su mà cũng không biết thì sao cậu có thể xuống tay được. Mặc dù cậu không phải người tốt đẹp gì, nhưng cũng không cưỡng bức phụ nữ, lại càng không có bệnh thích trẻ con. Vừa rồi bị một trận gió lạnh làm mất hết cả hăng hái, cậu nhặt quần áo vương vãi trên nên nhà mặc vào.

Tiểu Ốc lấy ra vài cái đĩa CD đặt lên bàn: “Cậu xem đĩa này không?”

“Anh không thích xem loại này”. Đêm về sẽ gặp ác mộng, cậu chỉ thích mơ những giấc mơ đẹp, ví dụ như những thứ làm cậu mộng xuân.

“Nhưng Diêm chỉ tìm được mấy cái đĩa này”. Nghe nói đây đều là những cái đĩa Diêm yêu quý.

"Đi thôi! Anh mời em ăn kem".

"Tốt vậy sao?" Tự nhiên đối tốt với cô như vậy, không gian xảo cũng là trộm cắp.

“Vậy em muốn mời anh à?”

“Vậy cậu mời tôi đi”. Tiết kiệm là quốc sách, ăn của mình không bằng ăn của người khác, điều kiện đầu tiên là không phải ăn trộm ăn cướp, không tốn kém.

Cậu đã biết rõ cô là cô nhóc keo kiệt, nhưng rất đáng yêu: "Đi thôi!"

Một chầu kem không hết bao nhiêu tiền, cậu mời được.

Đậu Diệc Phồn đuổi tất cả thủ hạ đi, tự mình lái xe đưa Tiểu Ốc đi ăn kem. Đến nơi, Tiểu Ốc mới phát hiện là hiệu kem nổi tiếng: "Haagen-Dazs?"

"Ừ". Cậu nói, mọi bé gái đều thích nơi này. Trước kia cậu dẫn rất nhiều cô bé đến đây, không ai là không thích.

"Bao nhiêu một ly?"

"Con gái không nên hỏi cái này". Bởi vì ăn xong, con trai bao giờ cũng trả tiền.

"Thế nên hỏi cái gì?"

"Em có thể hỏi anh tối nay có rảnh rỗi không”. Cậu nháy mắt.

"Cậu sẽ xem phim ma với tôi chứ?"

"Đổi cái khác đi".

“Nhà tôi chặn cống thoát nước, cậu có muốn giúp một tay?”

"Đổi lại cái khác".

"Không nghĩ ra cái gì nữa”. Cô vuốt vuốt tóc.

Đậu Diệc Phồn cùng cô ăn lẩu kem. Lúc ra về, Tiểu Ốc thấy cậu trả tiền thì không khỏi cảm thán: "Sau này tôi cũng muốn mở một cửa hàng thế này".

"Tại sao?" Là mơ ước của cô sao? Đậu Diệc Phồn cũng cảm thấy rất tốt, cô là con gái mở một cửa hàng kem, hàng ngày làm cô chủ nhỏ sẽ rất tốt.

“Một bữa kem nhỏ hơn hai trăm, so với phố Tam Hoàng bị cậu ngủ cả một đêm còn nhiều hơn. Nếu sau này tôi mở cửa hàng, mỗi ngày có 100 khách nghĩa là đã có hai vạn rồi”. Oa, thật là nhiều tiền nha.

“Đi thôi, anh đưa em về, em muốn đến phố Tam Hoàng hay về nhà?” Sắc mặt Đậu Diệc Phồn thật khó coi, ai bảo đi ăn kem là lãng mạn, duy mĩ, mấy cái tâm tình kiểu này chắc ở ngoài chín tầng mây. Cô có thể nghĩ chuyện đứng đắn một chút không, đừng có cả ngày đem chuyện ngủ để ở đầu lưỡi, chẳng nhẽ cô không thấy vừa rồi lúc đi ra có biết bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn họ hay sao.

"Về phố Tam Hoàng". Trời sắp tối rồi, ban đêm là lúc phố Tam Hoàng náo nhiệt nhất, cũng có nhiều chuyện xảy ra nhất.

"Chờ anh". Cậu đi sang phố đối diện lấy xe, bởi vì có nhiều chướng ngại vật nên cần tới 7, 8 phút mới lấy được xe, lại phải lái xe lên phía trên một đoạn mới có chỗ quay đầu xe.

Tiểu Ốc đứng chờ xe, vửa rồi ăn lẩu kem không đủ no, nhìn sang bên cạnh là quán KFC nên chui vào mua hai cái đùi gà. Lúc đi ra, Đậu Diệc Phồn còn chưa tới nên cô đứng đó đợi, tay trái cầm một đùi gà, tay phải cũng cầm một đùi gà.

Lúc này cách cô 7, 8 mét có một người đàn ông đi tới. Hắn có khuôn mặt xấu xí, nhiều mụn lở loét giống như bị các loại bệnh về da mà bệnh viện hay quảng cáo. Nhìn mặt hắn ai cũng muốn tránh xa, mọi người xung quanh đều lui bước. Tiểu Ốc cũng định lùi lại mấy bước, nhưng hắn cứ nhằm hướng cô mà đi đến.

Vì sao hắn đột nhiên cho tay vào trong túi quần? Vì sao thứ trong túi quần hắn có hình dáng giống dưa chuột gì đó? Lúc đầu Tiểu Ốc chỉ cho là hắn sờ theo bản năng, có lẽ là một tên biến thái, nhưng khi hắn nhanh chóng móc cái vật có dạng hơi dài ra thì Tiểu Ốc phát hiện đó là một khẩu súng. Mặc dù hắn chưa móc hết ra nhưng Tiểu Ốc từ nhỏ đã học bắn súng nên có thể nhìn ra được.

Nên làm gì bây giờ?

Tay trái là đùi gà, tay phải cũng là đùi gà, một cái cô cũng không muốn ném đi làm vũ khí. Cô khổ sở suy đi nghĩ lại, thôi thì dùng tiểu cước vậy.

Cô phản ứng nhanh chóng, nâng chân lên đá một cước vào đũng quần hắn. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng cũng may là dép cô đi hơi rộng