
Tiểu Ốc âm thầm giấu camera ở góc tường.
Trong phòng có chút nóng bức nên Tiểu Ốc mở máy điều hòa cho mát.
Chưa được vài phút đã nghe có người gõ cửa, Tiểu Ốc cảnh giác đi đến mở cửa. Tiến vào cũng không phải cô gái, mà là hai tên đàn ông bị người ta đánh lúc trước, Tiểu Ốc trong nháy mắt tỉnh ngộ lại: “Các ngươi muốn như thế nào? Trả thù tôi sao? Chỉ bằng hai người các ngươi?"
Một người trong đó vừa chen vào cửa vừa cười đến hết sức bỉ ổi, đi về phía cô:
“Đừng nghĩ chúng ta không dậy nổi, có tin hay không chúng ta cho cô hưởng khoái lạc? Cô có cảm giác chóng mặt đúng không?"
“Các người bỏ thuốc tôi!" Tiểu Ốc là cảm thấy đầu hơi choáng váng, thân thể giống như trở nên nóng hơn, nhưng trong phòng không nghe bất kỳ mùi kỳ quái nào, bọn họ làm sao làm được?
Hai người đàn ông này liếc nhìn nhau, cười dâm: “Không như vậy, thế nào chế phục cô? Đồ đĩ nhỏ! Xem cô còn dám hay không giả bộ thanh thuần, lại cho người đánh chúng ta? Hừ! Chúng ta muốn cô hôm nay tìm không thấy lối ra cánh cửa này."
Dược hình như rất mạnh, Tiểu Ốc đột nhiên cảm thấy tứ chi vô lực, nghĩ muốn đưa tay ra chiêu, nhưng hoàn toàn không làm được gì. Thân thể mềm mại của cô cơ hồ đứng không vững, dường như sắp ngã.
Một người trong đó đưa tay ra vịn cô, ném cô lên giường. Hiệu quả cách âm của gian phòng này không tệ, dù cô có kêu rát cổ họng cũng sẽ không có người nghe được.
Tên còn lại cũng nhanh chóng cởi áo, bò lên giường, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng a!
Loại xuân dược này rất kỳ quái, vừa làm cho người ta toàn thân vô lực, nhưng vẫn có thể nhìn rõ tất cả những gì xảy ra xung quanh. Tiểu Ốc nửa mở mắt, cảm thấy một tên trong đó sờ bắp đùi của cô. Cô rất muốn cho hắn một quyền, nhưng toàn thân cô mềm nhũn, không làm được gì.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên đàn ông ghê tởm này ở trước mặt cô cởi sạch trơn. Nhưng với kinh nghiệm quanh năm xông xáo giang hồ của mình, giờ phút này, cô phải càng tỉnh táo hơn. Cô làm bộ như đang sợ hãi, ánh mắt trống rỗng nhìn bọn hắn. Vừa lúc một tên trong số chúng muốn đụng mặt của cô, Tiểu Ốc dùng hết tất cả lực khí còn sót lại, ngẩng đầu cắn lỗ tai của hắn.
Cô dùng hết sức cắn, cắn đến khi lỗ tai hắn chảy máu. Mà cô cũng rất có kỷ xảo, sẽ không tổn hại tới xương trên lỗ tai, cô biết như thế nào tạo thành vết thương ngoài da, nhưng vẫn có cảm giác rất đau.
Hắn bị đau đến chảy nước mắt, vừa dùng sức lấy tay đẩy cô, vừa dùng sức kéo lỗ tai đang bị cô cắn: “Thật là đau! Lỗ tai của tôi sắp đứt rồi."
Tiểu Ốc cảm thấy đã đến lúc, buông lỏng miệng, đầu chếch về hướng người kia:
“Ngươi có cần thử một chút không? Chẳng qua tôi cảnh báo trước, các ngươi người nào động đến tôi, nếu vận khí tốt thì hai mươi năm tù, còn vận khí không tốt thì khó giữ được cái mạng nhỏ, có muốn thử một chút hay không?"
“Cô hù dọa người nào chứ? Ở Nam Châu, nói đến người đứng phía sau, vững mạnh nhất là công nghiệp Lữ Trị, còn kẻ vô cùng tàn nhẫn là Trần Tam gia, ta cùng Trần Tam gia có chút quen biết, một cô gái nhỏ như cô có thể có núi dựa lợi hại hơn sao?"
Nếu không phải Tiểu Ốc không thể động đậy thì cô thật không muốn cùng bọn họ nói nhảm, phải dựa vào những người sau lưng mình để cứu mạng, không phải là phong cách của cô: “Chồng ta là Lữ Trị, anh cả, anh hai đều ở tỉnh, ngươi thật muốn thử một chút ư?"
“Lừa gạt ai chứ? Người nào không biết tên họ Lữ kia đến nay còn độc thân! Hôm nay tôi liền xử cô, có bản lãnh cô cho người tới đây đi!"
Tiểu Ốc nghĩ thầm sẽ không phải là lật thuyền trong mương đi!
Nhưng danh tiếng của anh cả và anh hai rất tốt, phải chú ý để không ảnh hưởng tới họ. Suy nghĩ một chút Tiểu Ốc quyết định đổi cách nói khác: “Anh bỏ qua cho tôi…tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua hết, như thế nào? Hoặc nếu anh cần tiền, tôi có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu có thể nói, tôi lập tức để cho người đem tới cho anh."
“Hừ! Chúng tôi làm đến bước này, cũng không nghĩ để cho cô chạy thoát." Người nọ liếc mắt nhìn tên kia đang che lỗ tai mà rên rỉ, nói: “Mày ra ghế sa lon nằm nghỉ ngơi đi, tao tới xử lý cô ta, báo thù cho mày."
Hắn đi tới, quăng hai cái tát thật mạnh vào mặt Tiểu Ốc, làm hai gò má của cô đỏ bừng, sau đó liền bắt đầu kéo quần áo trên người cô xuống. Hôm nay Tiểu Ốc mặc quần áo đàn ông nên việc cởi ra có chút phiền toái. Nhưng khi đang kéo tới một nửa thì đột nhiên nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một người đàn ông mặc áo đen chỉ dùng một cước đã làm cho cánh cửa muốn sụp đổ. Anh bước đi tới, nện một quyền vào mặt tên đàn ông đang cởi quần áo của Tiểu Ốc, rồi lại đánh hắn tới đổ máu. Sau đó nói với đám người sau lưng: “Đánh bọn chúng, đánh xong thì đưa đến cục cảnh sát..."
Tiểu Ốc sững sờ nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt. . . . .
Dáng dấp của anh thật anh tuấn, mặc toàn thân là một màu đen, lại tản ra một loại hơi thở nguy hiểm, nhưng vào lúc anh nhìn về phía cô thì lại là cực kỳ dịu dàng. Anh cởi áo khoác ra rồi khoác vào cho cô, quấn cô lại, động tác của anh lúc này cũng rất dịu dàng: “Tiểu Ốc, em không sao chứ?"
Tiểu Ốc lắc đầu một cái, kinh ngạc nhìn anh: “Anh là