
g muốn cưới em sao?"
Thật ra thì dùng đầu ngón chân Tiểu Ốc cũng có thể nghĩ ra được đáp án, không muốn!
Nhưng cô không chấp nhận: "Một ngày nào đó tôi sẽ làm cho anh ấy yêu tôi".
"Vậy anh sẽ đợi đến ngày đó, nhưng trước khi ngày đó đến thì vẫn em thuộc về anh, không thể từ hôn. Em chờ làm cô dâu của anh đi! Ngày mai anh sẽ dẫn em đi chọn áo cưới". Cậu cũng không dễ dàng chấp nhận, thật vất vả cậu mới vừa mắt một cô gái, nhưng còn chưa nghĩ đến kết hôn thì cô đã nhảy dựng lên làm cậu lập tức có quyết định.
"Tôi không đi" Cô sẽ không mặc áo cưới với ai trừ Mộc Trạch Khải.
"Vậy chúng ta đánh cược đi. Nếu em thắng anh, anh sẽ khuyên ba anh từ hôn, nếu em thua thì sẽ phải đi thử áo cưới với anh". Không phải lần đầu đụng độ cô, cho nên với tính cách của cô chỉ có biện pháp này là hữu hiệu nhất.
Tiểu Ốc không sợ mạo hiểm, vì tương lai mình, cô đồng ý đánh cược: "Được, tôi đồng ý, đánh cuộc gì?"
"Đánh cược Mộc Trạch Khải đồng ý cưới em, nếu thật anh ta có một tí ti yêu em thì sẽ không trơ mắt ngồi nhìn em gả cho anh, em hãy nói chuyện của chúng ta cho anh ta biết".
"Được". Qua một lúc lâu Tiểu Ốc mới nhận ra giọng mình có chút run rẩy. Thật ra thì chính cô cũng không hi vọng lắm, nhưng đúng như cậu ta nói, nếu một người đàn ông nghe tin cô gả cho người khác mà không có phản ứng gì thì chắc chắn người đó không yêu cô. Như vậy cô có thể chết tâm?
"Để bảo đảm tính chân thật, khi em nói chuyện này với anh ta, phải mở di động, anh muốn nghe được trực tiếp ở hiện trường". Nếu như gả cho cậu mà trong lòng có người khác thì cậu cũng không vui vẻ gì, cho nên cậu muốn cho cô chết tâm với người kia, toàn tâm toàn ý với cậu.
Mặc dù làm như vậy rất hèn hạ, nhưng là cũng là vì muốn tốt cho cô.
"Được, tôi đồng ý".
Khi Tiểu Ốc về nhà, Mộc ba liền hỏi thăm tình hình. Tiểu Ốc lắc đầu: "Chưa biết, Kiều Kiều trở về chưa? Con muốn gặp anh ấy ngay lập tức".
"Nó đang ở trên lầu, giống như. . . . . .". Mộc mẹ còn chưa kịp nói chữ ‘tắm’ thì Tiểu Ốc đã chạy đi. Đến cửa phòng Mộc Trạch Khải, cô gõ cửa nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì, sốt ruột cô đẩy cửa vào phòng.
Bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Tiểu Ốc ngồi xuống cạnh giường bấm điện thoại cho Đậu Diệc Phồn, chuẩn bị cho vụ đánh cược.
Mộc Trạch Khải tắm xong đi ra, tâm tình sảng khoái định ngâm nga một đoạn nhạc và tìm bạn uống rượu, nhìn thấy Tiểu Ốc ngồi ở giường coi như không khí, anh mở tủ lấy quần áo.
"Kiều Kiều, em có chuyện muốn nói với anh". Tiểu Ốc hít sâu.
Mộc Trạch Khải giả vờ như không nghe thấy, đi vào phòng tắm thay quần áo, sau đó đi ra mở cửa định đi, thấy vậy Tiểu Ốc đứng dậy bắt lấy cánh tay của anh giữ lại: "Kiều Kiều, em có chuyện cần phải nói".
"Đừng làm rộn".
"Cho em mười phút, mười phút thôi". Tiểu Ốc cắn cắn môi dưới nói. Cô biết mình rất vô sỉ nhưng đây là chuyện cả đời của cô. Còn với anh, cô như cố tình gây sự.
"Không có hứng thú". Mộc Trạch Khải luôn tao nhã lễ độ với mọi người chỉ trừ với cô
"Nếu như cho em mười phút, em bảo đảm một tuần lễ này sẽ không làm phiền anh, được không?"
"Thật không?" Anh nhíu mày, rõ ràng không tin.
"Thật".
"Vậy em nói đi" Vì một tuần bình an, Mộc Trạch Khải quyết định nghe xem cô nói gì, anh chọn một chỗ cách xa cô mới ngồi xuống.
"Kiều Kiều, anh cưới em được không?" Tiểu Ốc đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống, giọng nói mềm mại, ánh mắt đưa tình phóng điện. Cô cởi quần áo anh, phong quang vô hạn. . . . . .
Mộc Trạch Khải chỉ cảm thấy cô đang quấy rối, nhức đầu đẩy tay cô ra: "Đừng làm rộn, em biết là không thể nào, tôi lại nói cho em thêm lần nữa, tôi không yêu em, cũng không bao giờ cưới em."
Lúc anh nói, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Trong mắt Tiểu Ốc lại cảm thấy cực kỳ đẹp, lông mày nhỏ không đậm không nhạt, trên khuôn mặt anh không chỗ nào cô không thích.
"Em không đùa, em nói thật đấy, có người muốn lấy em, sính lễ cũng đã đưa tới, nếu anh không chịu lấy em, em sẽ phải gả cho người ta. Em rất nghiêm túc hỏi anh, anh có đồng ý lấy em không, chỉ cần anh nói đồng ý thì sẽ không còn chuyện gì nữa".
"Có người chịu cưới cô?" Mộc Trạch Khải chưa từng nghĩ có người thích cô nhóc này. Anh dừng một chút, nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của cô, hất cho cô một chậu nước lạnh: "Vậy thì tốt quá, chúc mừng".
"Chúc mừng? Anh chúc mừng em?" Hốc mắt Tiểu Ốc bỗng chốc đỏ lên. Anh chúc mừng cô, cổ họng cô suýt chút nữa phun ra máu: "Chẳng lẽ anh chưa từng mảy may thích em?”
"Không có". Tránh cô còn không kịp, làm sao có thể thích?
Tiểu Ốc cũng không nổi giận, cô cảm thấy mình làm còn chưa đủ, chỉ có cố gắng hết sức mới không có tiếc nuối. Cô đã đi rồi 99 bước, thôi, bước cuối cùng này, cô chủ động cũng được.
Tiểu Ốc cắn răng, giơ tay lên cởi hết quần áo trên người mình xuống. Cô cởi rất nhanh làm Mộc Trạch Khải đang ngẩn người không hiểu chuyện gì thì cô đã không một mảnh vải che thân đứng trước mặt anh. Cô vứt hết thể diện, ưỡn ngực, thân thể uốn éo nhìn anh: "Như vậy? Anh có thể yêu em chút nào không? Dù là một chút xíu?"
Mộc Trạch Khải chỉ cảm thấy cô quá càn quấy, thật không có da mặt,