
ia: "Tiên sinh, có thể hay không cho tôi mượn 150 tệ? Tôi cùng một người bạn ở đây ăn cơm, nhưng cô ấy nói có việc đi trước, đến lúc tính tiền thì tôi mới phát hiện ví tiền không thấy… tôi nhất định sẽ trả . . . . . ."
Điền Đại Quân nghe thanh âm mềm mại này, không kìm được móc tiền đưa cho nhân viên phục vụ, nói: "Hóa đơn của cô ấy bao nhiêu, cứ tính hết vào cho tôi."
"Cám ơn tiên sinh, ngài cho tôi số điện thoại, tôi sẽ quay lại trả tiền cho ngài". Cô gái lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Điền Đại Quân mặc dù muốn biết số của cô gái này, nhưng là đàn ông, ai lại đi so đo một khoản tiền nhỏ như vậy, nên không thể làm gì khác hơn là tiếc hận mà nói: "Thôi, chỉ là một số tiền nhỏ, không đáng nhắc đến."
"Đối với ngài chỉ là món tiền nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói lại là giải vây, ngài cho tôi số di động, lần sau tôi mời ngài ăn cơm."
Điền Đại Quân sảng khoái cho cô gái số di động của mình, còn cô gái thì mỉm cười cám ơn hắn. Sải bước đi ra ngoài cửa, trong lúc đợi lái xe, một người bạn của Điền Đại Quân chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Đó không phải là cô gái vừa nãy sao? Thư ký ngươi sao không chở người ta một đoạn?"
"Nhiều chuyện". Ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng Điền Đại Quân lại bảo tài xế lái đến trước mặt cô, quay cửa kính xe xuống, hỏi cô gái đang đi bộ: "Cô vì sao không ngồi xe về?"
"Ví tiền của tôi. . . . . ."
Nhớ tới chuyện lúc nãy, dù là tình hay lý Điền Đại Quân cảm thấy nên giúp cô ấy: "Để tôi tiễn cô về!"
Cô gái cúi đầu nhìn qua những người trên xe nói: "Trên xe của ngài nhiều người, tôi nghĩ là không tiện, lúc này cũng mới giữa trưa, khó có được hôm nay lại là ngày nắng, tôi đi bộ phơi nắng một chút cũng không tồi. Buổi chiều tôi còn phải đi phỏng vấn, nhà tôi đang ở cũng không xa công ty, thật sự là không cần."
Nghe cô như vậy nói, Điền Đại Quân không miễn cưỡng nữa. Có lẽ cô thấy trên xe có quá nhiều đàn ông nên xấu hổ.
Hắn kêu tài xế quay cửa sổ xe lên rồi một lần nữa rời đi. Hắn không biết thật ra cô gái đang dùng cách thả dây dài câu cá lớn. Cô gái đó không phải là ai khác mà chính là Tiểu Ốc, mất ví tiền là giả, nhưng phỏng vấn cũng là thật. Lý lịch sơ lược của cô đều là giả, nhưng vẫn cần cái gì đó thật, tỷ như một công việc.
Trước đó ở trên mạng, Tiểu Ốc đã gửi đi lý lịch sơ lược của mình. Đài phát thanh này rất có danh tiếng, Tiểu Ốc không xác định liệu bọn họ có chịu tuyển một người chưa có năng lực chuyên môn như cô hay không, hay đã bị loại ở vòng thứ nhất, nhưng cô vẫn muốn thử một chút.
Trong hành lang đã sớm chật ních người, mọi người ai cũng ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Trừ cô ra đều là những người có xuất thân chính quy. Tiểu Ốc vận khí tốt, bởi vì dù cô có hay không được chọn cũng không có kiêu ngạo, việc này khi lan truyền ra thì cô được phân làm công việc phát thanh trước sân khấu.
Mặc dù thực tập ba tháng không có tiền lương, nhưng cái Tiểu Ốc muốn bất quá là một thân phận, lúc đó muốn tiền còn không dễ dàng sao?
Tiểu Ốc để Điền Đại Quân chờ mấy ngày cho đến khi cuộc huấn luyện trôi qua. Ngày thứ hai khi chính thức bắt đầu công việc thì Tiểu Ốc gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn lúc nào rãnh rỗi thì ăn một bữa cơm.
Điền Đại Quân đã sớm chờ ngày này, lập tức nói: "Cô ở đâu? Để tôi kêu người đi đón"
"Tôi đang ở đài phát thanh, ngài không cần đến đón, tôi sẽ tự mình đi đến"
Điền Đại Quân suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Đi Thành Tây đi!", bởi hắn phải tìm chỗ nào bí mật để bình dấm chua nhà hắn không phát hiện.
Hai người bọn họ ngồi trong căn phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa. Tiểu Ốc biểu hiện rất tự nhiên, tuyệt không lúng túng, cầm thực đơn trên tay đưa qua cho hắn, nhỏ nhẹ nói: "Ngài xem một chút muốn ăn cái gì? Tôi mới vừa trở về nước không lâu, cũng không biết cái gì ăn ngon."
Điền Đại Quân rất quen thuộc gọi một bàn lớn các món ăn, nghe cô nói mới trở về nước liền cảm thấy hứng thú hỏi: "Cô lúc trước ở quốc gia nào?"
"Singapore, từ nhỏ cha mẹ tôi đã ly dị, tôi đi theo ba qua Singapore định cư." Trong mắt Tiểu Ốc thoáng hiện lên vẻ u sầu.
"Vậy tại sao trở lại? Singapore không tốt sao?"
"Hai năm trước ba tôi cưới người đàn bà khác, tôi cùng ông ấy cãi nhau. Cứng rắn đợi hai năm lại cảm thấy thật sự không có ý nghĩa. Nghĩ trở về nước xem một chút, không ngờ trở lại cũng liền mấy tháng, ngày đó hoàn hảo gặp được ngài giúp đỡ. Tôi tên là Lục Phi Nhi, còn ngài?" Tiểu Ốc vẻ mặt cảm kích nhìn hắn.
"Tôi họ Điền, tên cũng không dễ nghe, Điền Đại Quân." Hắn cũng được coi là một tay lão luyện chuyên hô mưa gọi gió, dạng con gái nào mà chưa chơi đùa qua. Nhìn cô gái trước mắt tinh thần phấn chấn lại bồng bột, không những trẻ tuổi mà dung mạo còn xinh đẹp, làm hắn nhất thời có điểm không biết xấu hổ.
Tiểu Ốc cảm thấy ghê tởm nhưng vẫn cố kêu hắn một tiếng: "Anh Đại Quân"
Giờ phút này cô chỉ cách hắn một thước, tóc dài rũ xuống trên bả vai, mặc cái áo lông màu trắng cổ tròn, thanh thuần động lòng người, làm cho da cùng xương hắn từng tấc từng tấc mềm nhũn đi, cô quả nhiên là báu vật. Nghe cô gọi vậy, hắn dịu dàng đáp một tiếng: "Uhm"
Lúc ăn cơm, Tiểu Ốc cứ gạ