XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

i đón, đúng là thành phố này, Điền Đại Quân thân là phó thư ký của Tỉnh ủy đến địa phương này thị sát cũng còn có quyền uy, đoàn người tới đón bọn họ cùng ngồi vào một chiếc xe ô tô sang trọng, bí thư trưởng của thành phố Nam Châu đích thân ra tiếp đón hai người về khách sạn, dàn xếp bố trí ổn thỏa, buổi chiều có một hội nghị trọng yếu, diễn ra trong mấy tiếng đồng hồ, Điền Đại Quân sợ Tiểu Ốc ở lại trong phòng nhàm chán, hơn nữa lại ở một mình nên đưa cho cô tờ tạp chí, nói: “Nếu nhàn rỗi không có việc gì làm, thì em đi dạo phố đi, anh chắc buổi chiều 4h mới có thể về, nếu anh trở về, trước tiên sẽ điện thoại cho em.”

Tiểu Ốc nào dám có gan đi ra ngoài, cô biết đây là địa bàn của Lữ Trị, Tiểu Ốc cười ha ha:

“Em cảm thấy hơi mệt rồi, em đi ngủ một lát đây”.

“Anh giúp em gọi một phần cơm, ăn xong rồi ngủ.”

Điền Đại Quân cảm thấy áy náy, đối với Tiểu Ốc lại sinh ra nhiều tình cảm tốt, nhiều năm như vậy, Điền Đại Quân chưa bao giờ thật sự gặp được người con gái thiệt tình vì mình, không cần tiền, cũng không cần quyền, cái chính là cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh mình, loại cảm giác này thật tốt quá làm cho bản thân cảm thấy chính mình cũng tràn đầy sức hấp dẫn.

Tiểu Ốc gật gật đầu, tựa như đang suy nghĩ để bắt đầu lên kế hoạch mới.

Điền Đại Quân sau khi rời khỏi đây, Tiểu Ốc mở tivi lên xem, không có tin tức gì hấp dẫn, lại lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi trò chơi, chơi được một lát thì chuông cửa vang lên, Tiểu Ốc cúi đầu tay vẫn cầm điện thoại chơi, đi mở cửa, đầu cũng không ngước lên nói: “Tới đây!”

Người nọ không nói không rằng, đi theo Tiểu Ốc vào trong nhà, đóng thật mạnh cửa lại, đi tới ôm lấy Tiểu Ốc ném cô lên sô pha gần đó, sau đó cả người nặng nề đè lên, toàn thân dán vào người Tiểu Ốc, môi tựa vào bên tai cô nói : “Kim Tiểu Ốc, em để cho tôi phải đi tìm em, em thật là giỏi đó!”

Tiểu Ốc vừa ngước đầu lên, ngây ngẩn cả người----Lữ Trị.

Di động trong tay không tiếng động rơi xuống sàn nhà, muốn đỡ lấy cũng đã chậm : “Tôi không biết anh, anh đang nói gì thế?”

“Phải không? Vậy chúng ta thử một chút xem sẽ biết, Tiểu Ốc của tôi thân thể rất nhạy cảm”. Lữ Trị nói xong bắt đầu cởi áo khoác, một bên cởi, một bên nhìn Tiểu Ốc rất cầm thú, biểu hiện kia gần như là muốn chiếm lấy Tiểu Ốc ngay lập tức.

“Đừng! Là tôi.” Tiểu Ốc thật sự sợ Lữ Trị, ngay lập tức giơ hai tay đầu hàng. “Hừ! Em có biết tôi hận nhất là cái gì không? Chính là bị người khác lừa gạt, em chẳng những đi gạt tôi, mà còn phản bội tôi, ở cùng một chỗ với cái lão già kia, em nói xem tôi nên xử lý em như thế nào đây? Chụp hình em cùng lão già đó rồi tung lên báo chí có được không? Hay là vẫn trực tiếp giết chết cái lão già không biết sợ là gì đó mới tốt!”

Lữ Trị tức giận đến nổi gân xanh đầy mặt, anh một lòng một dạ tìm cô, yêu cô, vậy mà nha đầu này đảo mắt đã đi theo cái lão già chết tiệt kia, còn tới địa bàn của anh hoạt động, không phải muốn chết sao?

Tiểu Ốc nhìn Lữ Trị, ánh mắt của anh ta thật là đáng sợ, cô biết anh ta không chỉ nói miệng là xong, nên một bên Tiểu Ốc cố gắng đẩy anh rời khỏi người cô, nói: “Anh đừng xúc động, tôi và lão già kia chẳng có gì cả”.

“Không có gì? Mà tôi lại nhìn thấy lão ta ôm eo của em.”

Nếu như anh không nghe nói có lãnh đạo đến, thuận tiện đi xem náo nhiệt, không thì làm sao có thể bắt được cô? Nha đầu này tuy mới nhìn qua thì không giống, nhưng ánh mắt này vĩnh viễn anh sẽ không thể nào quên, lại làm cho anh nổi cáu là cái lão già kia ngang nhiên còn ôm eo của cô.

Tiểu Ốc nhìn Lữ Trị, anh ta cũng không có bao nhiêu xấu xa, nói: “Tôi cùng lão già kia thật không có gì, bây giờ tôi có thể nói cho anh biết chân tướng, nhưng mà tôi có một điều kiện, không cho phép anh cứ như vậy xuất hiện ở đây, làm bức dây động rừng, tôi thật vất vả mới giả tạo được thân phận này, anh cứ như vậy đến đây thì thân phận giả này của tôi sẽ bị vạch trần hết.”

“Giả thân phận? Được rồi tôi cho em một cơ hội để giải thích rõ ràng với tôi.”

Lữ Trị hừ lạnh một tiếng quay sang chỗ khác, không thèm nhìn Tiểu Ốc, bộ dạng này có chút không được tự nhiên, thế nhưng Tiểu Ốc đột nhiên nhớ tới đã lâu rồi không gặp Đậu Diệc Phồn.

Trong lòng hiện lên một tia dịu dàng, không kiên nhẫn được, giải thích cho Lữ Trị: “Anh có nghe qua “nội gián” hay không ?”.

“Em là nội gián?”.

Anh đương nhiên là có nghe qua, là chỉ một số ít người vốn có thân phận thuộc tổ chức xã hội đen, hoặc là đang chịu án, làm việc cho cảnh sát, nằm vùng tìm kiếm thông tin cung cấp cho phía cảnh sát làm điều kiện có lợi để trao đổi.

Tiểu Ốc gật đầu: “Tôi vốn là còn mười năm tù nữa, nhưng mà chỉ cần tôi làm nội gián, thì có thể thời gian phạt sẽ giảm xuống một hai năm tùy theo thông tin tôi có được, lần đó ở Hồng Kông anh mua tôi, lúc đó tôi đang phá án, bị anh cắt ngang rồi, còn bây giờ vụ án này đã điều tra được một nữa thật vất vả mới có một chút ít manh mối, tôi không hy vọng lại bị anh phá hỏng đâu. Anh cũng không hy vọng tôi vẫn ngồi tù đấy chứ!”

“Em điều tra Điền Đại Quân?”

“Ừ.”

Tiểu Ốc gật đầu, còn nói: “Anh yên tâm tôi chưa từng cùng hắ