XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Cô Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322722

Bình chọn: 10.00/10/272 lượt.

i cô sự việc đã xảy ra, rồi cho người bắt Tiểu Nguyễn còn có đồng bọn của ả lại khống chế, sau đó thẩm vấn, chờ hỏi ra kết quả, rồi cho Tiểu Ốc tự mình xử lý.

Người nọ sau khi rời khỏi đây, Đậu Diệc Phồn bắt đầu cùng Tiểu Ốc trò chuyện câu được câu mất: “Về sau công ty sẽ cử hai vệ sỹ, bảo vệ an toàn 24h, loại chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra một lần nữa, bây giờ cô có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không?”

Tiểu Ốc lắc đầu, cô hiện tại cái gì cũng ăn không vô: “Không cần.”

“Cô yên tâm ở lại đây tĩnh dưỡng, sòng bạc bên kia tôi sẽ nói một tiếng, thương thế của cô sẽ tính vào tai nạn lao động, tôi sẽ kêu bộ tài vụ tính tai nạn lao động giả.”

“Cám ơn, anh có thể đi tìm giúp tôi một cái túi hay không? Túi xách của tôi chắc là rơi ở chỗ kia rồi, trong túi xách còn có số điện thoại của người thân, tôi muốn gọi điện thoại báo bình an cho họ.”

Tiểu Ốc hầu như mỗi buổi tối đều nằm trên thuyền nói chuyện phiếm cùng Lữ Trị, hôm nay cô xảy ra chuyện, Lữ Trị chắc chắn là rất lo lắng.

Đậu Diệc Phồn gật đầu: “Được tôi sẽ giúp, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe tôi đi về trước. Tiểu Vương cùng Tiểu Trần canh giữ ngoài cửa, có chuyện gì cứ kêu họ, còn túi xách của cô tôi sẽ kêu người đi lấy về.

Tiểu Ốc gật đầu, nghĩ nghĩ nói: “Bệnh viện thật nhàm chán, có thể cho tôi một cái máy tính được không?”

“Có thể, sáng mai tôi gọi người đưa đến cho cô.”

Dĩ nhiên là sáng sớm ngày mai sai người mua cho cô một cái máy tính mới rồi lập tức đem tới.

Đậu Diệc Phồn sau khi rời khỏi đây, Tiểu Ốc vẫn ngủ nửa mê nửa tỉnh không thỏa mái, chủ yếu là sau lưng rất đau, chỉ có thể nằm nghiêng ngủ, có đôi khi nằm như vậy vẫn cảm thấy đau, đau chết đi sống lại, Đậu Diệc Phồn bảo người đem tới cho Tiểu Ốc cái túi xách thì thấy Tiểu Ốc đã ngủ nên không quấy rầy, đem túi xách đặt trên tủ đầu giường.

Buổi sáng khi Tiểu Ốc tỉnh lại, túi xách cùng laptop đã ở trước mặt cô, trong phòng không có người chắc là lúc đó thấy cô chưa tỉnh nên sợ làm phiền, Tiểu Ốc từ trong túi xách lấy chiếc điện thoại di động, đêm qua đang đưa khách hàng đi, chưa kịp mở điện thoại thì đã bị bắt lên xe, đến bây giờ còn chưa mở máy điện thoại, lập tức mở ra, là tin nhắn của Lữ Trị, đối với sự an nguy của cô rất lo lắng, Tiểu Ốc vội điện thoại trở về, nhưng gọi không được, đã tắt máy, Tiểu Ốc nghĩ Lữ Trị chắc rất tức giận, nghĩ một lúc rồi lại bấm tin nhắn gửi cho Lữ Trị, nói mình vẫn ổn.

Mấy phút sau, Lữ Trị gọi lại, giọng nói rất khẩn trương: “Tiểu Ốc, em rốt cuộc cũng mở máy, em thật ổn chứ?”

Tiểu Ốc gật đầu, không muốn làm cho Lữ Trị lo lắng: “Tạm được, thật xin lỗi, em ngày hôm qua có chút việc bận, không cùng anh nói chuyện điện thoại được.”

Lữ Trị hoàn toàn không tin lời nói của Tiểu Ốc, thở dài nói: “Tiểu Ốc, em đừng gạt anh, anh khẳng định em đang bị thương, hơn nữa bị thương vô cùng nặng.”

“Làm sao anh biết?”

Khoảng cách xa như vậy, anh làm sao mà biết được, chuyện này hiện tại chỉ sợ nhân viên trong sòng bạc còn chưa mấy ai biết được!

“Ngày hôm qua, anh không gọi di động cho em được, nên đã cho người tra xét vị trí chỗ ở của em, cho thấy là ở kho hàng bị bỏ hoang. Anh nghĩ có thể em đã xảy ra chuyện, nên nhờ bạn bè ở Macao lái xe đến đó xem, kết quả anh ta đến muộn, chỉ phát hiện đầy máu trên mặt đất. Anh kêu anh ta cầm mẫu máu đi nghiên cứu, tuy còn chưa biết là máu của ai, nhưng bây giờ lại gọi điện được cho em, anh cơ hồ có thể xác định, em nhất định đã bị thương." Anh cũng không ngu ngốc.

Tiểu Ốc nghe anh nói tới mức này, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận: “Được rồi! Em bị thương, nhưng đã không có gì đáng ngại, em nhập viện rồi."

“Thật sao? Anh phải tới xem một chút thì mới có thể tin em được." Bởi vì Tiểu Ốc là người không chịu kể khổ, điều này làm cho anh rất không an tâm.

“Xa như vậy, anh đừng tới."

“Nhưng anh đã xuống máy bay rồi." Anh vận dụng quan hệ đặc biệt của mình nên trong thời gian ngắn nhất đã đến nơi.

“Anh đến Macao rồi hả ?"

“Đúng, bệnh viện nào, bây giờ anh tới thăm em."

“Chỉ sợ anh phải cải trang thành khách của sòng bạc, nếu không anh tới gặp em sẽ làm cho người khác hoài nghi. Hiện tại ngoài cửa có hai hộ vệ coi chừng, về sau bọn họ có thể sẽ ngày ngày đi theo em." Tiểu Ốc vì vậy mà cảm thấy nhức đầu.

“Đây là tin tức tốt, như vậy em sẽ an toàn hơn nhiều."

“Tin tức xấu là em gặp được Đậu Diệc Phồn, anh ấy là Tổng giám đốc của sòng bạc. Thật không thể tưởng tượng nổi là mặc dù anh ấy không nhận ra em, nhưng lại cảm thấy em cùng Kim Tiểu Ốc dáng dấp giống nhau nên muốn bao nuôi em." Tiểu Ốc chẳng biết tại sao lại cảm thấy chuyện này có điểm buồn cười, hơn nữa còn có chút châm chọc.

“Vậy anh nên chúc mừng em, hay là nên "vui sướng khi người gặp họa” ?" Phải biết điều này đối với bản thân Kim Tiểu Ốc mà nói, cũng không tính là chuyện vui. Cả người cô đứng trước mặt Đậu Diệc Phồn nhưng đối phương lại không nhận ra cô, còn muốn bao nuôi cô để làm vật thay thế.

“Nếu anh muốn chúc mừng em thì...em liền hồng hạnh xuất tường cho anh xem. Còn nếu anh muốn "cười trên nỗi đau của người khác " thì cũng có thể thử xem."