
cuối cùng bị ánh mắt của cô bức bách mà đầu hàng: "Trước kia em bị Mộc Trạch Khải lập kế, không cẩn thận thất thân cho một người xa lạ."
“Cái gì!" Tiểu Ốc ngẩn ra.
“Em quả nhiên không biết, nhưng mà điều này cũng không có gì á! Đứa bé của em cùng Lữ Trị cũng đã lớn như vậy, anh ta nhất định là không quan tâm, không cần để ở trong lòng. Cái tên đó trước kia cũng là dạng đàn ông hoa tâm, cũng không biết lần đầu tiên của anh ta cho người nào." Đậu Diệc Phồn vội vàng cười ha hả.
Trong lòng Tiểu Ốc nổi lên vướng mắc, thì ra thân thể của cô không phải thuần khiết. . . . . .
Cô không xứng với Lữ Trị. Loại ý nghĩ này, quả thật làm cô muốn khóc.
Đậu Diệc Phồn cùng cô đến bệnh viện. Sau khi cô truyền xong nước biển, anh ngồi xuống bên mép giường, hỏi: “Muốn ăn cái gì không?"
Tiểu Ốc lắc đầu một cái: “Không muốn, em chỉ muốn ngủ một lúc."
“Vậy em ngủ đi. Đưa điện thoại di động cho anh để anh lưu số anh vào, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh, sáng sớm ngày mai anh mới trở về, người của anh sẽ giúp em giữ ở ngoài cửa, bảo đảm sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương em, em cứ an tâm mà ngủ đi!"
“Cám ơn." Tiểu Ốc đưa điện thoại di động cho anh.
Sau khi Đậu Diệc Phồn lưu số của mình vào điện thoại cô xong, anh đắp kín mền cho cô rồi đi ra ngoài.
Anh cũng chưa rời khỏi bệnh viện, bởi anh cảm thấy phản ứng vừa nãy của Tiểu Ốc có chút kỳ quái, có phải hay không có chút để ý đối với việc lúc nãy?
Cái này không thể được, anh không có muốn giữa bọn họ có mâu thuẫn. Suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn là không quá thoải mái, nên anh gọi điện thoại cho Lữ Trị. Điện thoại vang lên, Lữ Trị nhận điện thoại lại cảm thấy rất ngoài ý muốn, dãy số này đã nhiều năm không có gọi tới: “Anh là Đậu Diệc Phồn?"
“Anh còn nhớ rõ tôi?" Đậu Diệc Phồn cười một tiếng, cũng đã rất lâu rồi.
“Thế nào không nhớ rõ, là bạn trai cũ của Tiểu Ốc. Nhưng mà bây giờ trời vừa rạng sáng, anh có chuyện gì nói mau." Sáng sớm ngày mai anh còn phải đi họp, mà lúc này anh đang dùng máy vi tính để tìm vị trí cụ thể của Tiểu Ốc, không tìm được cô, anh không ngủ ngon a!
“Tôi mới vừa gặp Tiểu Ốc. Tôi có nói với cô ấy là lần đầu tiên của cô ấy là với một người xa lạ. Cô ấy nghe xong giống như có điểm quái lạ, tôi không có ý muốn phá chuyện tốt của hai người."
Lữ Trị còn tưởng rằng là chuyện gì, chỉ là Tiểu Ốc có lẽ sẽ hiểu sai: “Không có việc gì, cô ấy bây giờ đang đâu? Điện thoại không gọi được, tôi đang thông qua vệ tinh tìm vị trí của cô ấy."
“Vệ tinh? Anh gắn gì trên người cô ấy?"
“Trên mặt nhẫn có trang bị một thiết bị định vị toàn cầu để có thể tìm được cô ấy. Đây cũng không phải lần đầu tiên, anh không cần kinh ngạc. Tôi chỉ không muốn một lần nữa lại không nhìn thấy cô ấy." Lữ Trị tập mãi thành thói quen, Tiểu Ốc cũng biết, anh là vì tốt cho mình.
Đậu Diệc Phồn rất im lặng, nhưng anh thừa nhận, người này thật rất thích Tiểu Ốc. Nhưng mà ngay cả anh, sau khi biết cũng sẽ khó chịu, cái tên gia hỏa Lữ Trị này thật sẽ không quan tâm sao? Anh có chút muốn biết: “Anh thật không quan tâm lần đầu tiên của cô ấy cho người khác sao? Trả lời đi...tôi muốn biết. Anh nói cho tôi biết, tôi liền nói cho anh biết cô ấy ở đâu?"
“Tôi à tôi lại rất may mắn, người đàn ông đầu tiên của cô ấy chính là tôi. Bây giờ có thể nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu chưa?"
“Cái gì?" Đậu Diệc Phồn giật mình.
“Lần cô ấy bị người tính kế, người đàn ông cùng cô ấy qua đêm là tôi. Tôi dùng trăm phương ngàn kế mới tìm được cô ấy, chuyện sau đó, chắc anh cũng biết rồi."
Hình như Đậu Diệc Phồn quá mức ngạc nhiên, sau hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần: “Lại là anh, xem ra mặc kệ là tôi hay Mộc Trạch Khải thì duyên phận cùng cô ấy cũng quá cạn. Cô ấy đang ở bệnh viện xx phòng bệnh xx, anh tới đi! Người của tôi đang canh giữ ở cửa, rất an toàn, mới vừa rồi cô ấy hơi bị kinh hoảng. Mấy ngày trước hai tên không biết điều kia đã bị tôi cho người đánh một trận, nhưng không ngờ bọn chúng hôm nay lại dám nghĩ cưỡng gian Tiểu Ốc, bị tôi phát hiện được. Tiểu Ốc không có việc gì, còn hai tên kia bị tôi ném vào cục, tôi nghĩ những việc còn lại chắc anh biết nên làm như thế nào."
“Cảm ơn, còn lại tôi sẽ xử lý." Anh nghĩ có lẽ sẽ có không ít người khó giữ được chén cơm rồi, dám động đến vợ yêu của anh, lá gan bọn chúng cũng quá lớn rồi, tin tưởng anh cùng anh trai của Tiểu Ốc liên thủ sẽ cho những tên kia một dạy dỗ khó quên.
“Không cần cám ơn, tôi chỉ hy vọng cô ấy luôn sống tốt."
Cúp điện thoại, Lữ Trị cởi áo choàng tắm, mặc quần áo vào, rồi lấy chìa khóa xe trên tủ đầu giường, phóng xuống lầu.
Khi Lữ Trị đến bệnh viện thì cũng đã gần hai giờ.
Anh chạy thẳng tới phòng bệnh mà Đậu Diệc Phồn nói, trước cửa quả nhiên có hai hộ vệ đang đứng. Anh nói rõ thân phận, một người hộ vệ trong đó liền mở cửa cho anh.
Lữ Trị nhẹ nhàng đi vào, sợ đánh thức cô.
Thật ra Tiểu Ốc còn chưa ngủ, bởi vì cô không ngủ được.
Cô không th thân thể của mình bị chạm qua ngoại trừ chồng mình, nhưng lại đã từng có người khác… Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, thấy là anh: “Sao anh lại tới đây?"
Lữ