Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận Con Dâu Xã Hội Đen Nuôi Từ Bé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 8.5.00/10/234 lượt.

ong đó cả kinh.

“Không có gì đáng ngại." Tiểu Ốc nói xong nhìn về phía Mộc ba: “Về sau không nên như vậy, ông đánh không lại tôi. Mặc dù tôi đã nghĩ sẽ bỏ qua cho ông, nhưng cử chỉ của ông đã tạo thành tội cố ý giết người. Nếu bỏ qua, chính là bao che, tuy ông không có làm tổn thương tôi, nhưng lỡ đâu lại đả thương người khác thì làm thế nào. Xem ra chỉ có thể uất ức mời ông ở trong tù vượt qua hôn lễ của tôi rồi, nhưng ông yên tâm, việc cho tiền nuôi dưỡng, tôi cũng không keo kiệt."

Tiểu Ốc nói xong, đi tới gõ cửa phòng của đồng nghiệp Vương Triệu Quân để nói chuyện này. Người đồng nghiệp này tính toán tự mình áp chế ông Mộc đi cục báo án.

Tiểu Ốc lại nói đợi chút, cô muốn đi nói chuyện này với Mộc mẹ và Mộc Trạch Khải trước. Sau khi nghe xong, hai người cũng tán thành để cho ông ta ngồi tù. Loại chuyện như vậy, có lần một thì ắt sẽ có lần hai, quyết không thể nhân nhượng.

Cuối cùng là Mộc Trạch Khải cùng Vương Triệu Quân đưa ông ta đi cục .

Tiểu Ốc thở dài một cái. Đám hộ vệ đưa cô vào phòng cứu thương của khách sạn để băng bó. Sau khi bác sĩ băng bó cho cô, nói là vết thương nhỏ, ngày mai hôn lễ vẫn có thể cử hành như bình thường, chỉ là Tiểu Ốc tạm thời không thể mặc áo cưới lộ lưng, nên phải sửa đổi.

Tiểu Ốc gọi điện thoại cho Lữ Trị, nói rõ nguyên do, anh hít sâu một hơi, nói: "Hoàn hảo em không có việc gì, bây giờ em đến tiệm áo cưới đi, anh sẽ nói cho nhà thiết kế biết, xem một chút làm sao sửa lại áo."

Mặc dù bị thương là không nặng, nhưng vẫn để cho hai hộ vệ đỡ cô, chỉ sợ lại có cái gì sơ xuất thì vết thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đến tiệm áo cưới thì cũng là năm sáu giờ rồi.

Lữ Trị tới rất nhanh, so với cô sớm một chút. Anh vừa đến trước cửa, thấy cô, liền lập tức tiến lên đón, rồi nhìn sau lưng của cô: “Như thế nào? Có đau hay không?"

Tiểu Ốc lắc đầu: “Thật sự là vết thương nhỏ, không quá đau, chúng ta đi vào thôi.”

Lữ Trị ôm bả vai của cô đi vào bên trong. Hai người bọn họ còn chưa ngồi xuống thì nhà thiết kế đã tới rồi. Anh ta nhìn vị trí vết thương của Tiểu Ốc, sau đó lại nhìn áo cưới một chút, cuối cùng phát hiện chỉ cần đổi một kiểu tóc là có thể che kín. Trên cơ sở là vẫn giữ nguyên kiểu tóc hiện tại, cho gắn thêm một chút tóc giả màu khác, để rũ xuống sau ót là được, đến lúc đó khi che khăn trùm đầu lên cũng sẽ không thấy rõ nữa.

Áo cưới không cần sửa đổi, dường như mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Vào lúc Lữ Trị cùng cô đi ra ngoài thì trong nhà gọi điện thoại, hỏi bọn họ làm gì mà không trở lại ăn cơm, Kiều Kiều đói bụng rồi.

Lữ Trị nói bọn họ sẽ lập tức trở về. Mấy ngày nay người nhà họ Vương cũng ở tại nhà bọn họ, giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ. Ông nội, ba mẹ cùng hai người con trai họ Vương, tất cả đều đang ở trong biệt thự của Lữ Trị. Hôm nay rãnh rỗi một chút nên mẹ Vương có nấu canh cho mọi người, nấu xong đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy bọn họ tới, mới gấp gáp lên, gọi điện thoại hỏi một chút.

Vết thương của Tiểu Ốc không nghiêm trọng, nhưng buổi tối, Lữ Trị vẫn rất thận trọng giúp cô khi tắm. Vốn là cô dâu chú rể nên tách ra ngủ, nhưng Lữ Trị nói, hai chúng ta đứa bé cũng đã có, còn tránh cái gì. Hơn nữa, một ngày không được ôm cô, anh không ngủ được .

Nhưng như vậy cũng thật kỳ cục a! Nào có chuyện cô dâu chú rể ngày đầu tiên đã ở chung một chỗ, vì vậy ngày đầu hai người liền ở bên ngoài biệt thự, chờ trời sắp sáng, Lữ Trị len lén chạy về nhà, rồi cùng mọi người tới đón dâu.

Tiểu Ốc cũng không có bạn nữ, nên chọn dâu phụ là bạn gái của lão Tam. Đó là một cô gái nhỏ xinh đẹp, sẽ ở phòng cách vách.

Khi trời gần sáng, Lữ Trị len lén xuống giường mặc quần áo tử tế, cũng không dám kinh động ai, đi xuống lầu rồi từ cửa sau động tác cứ như kẻ trộm. Bên ngoài đã sớm có xe chờ anh, tài xế cùng hộ vệ thấy anh tới liền để anh lên xe. Trước tiên cần phải trở về, lát nữa còn phải cùng đoàn người phía trước đi rước dâu.

Khi Tiểu Ốc tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, bên cạnh đã sớm không có bóng dáng của anh, nhưng hình như vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Tiểu Ốc dịu dàng cười một tiếng, đang muốn xuống giường rửa mặt thì nghe tiếng gõ cửa: “Tiểu Ốc, đã dậy sao?"

“Mẹ chờ con chút." Tiểu Ốc sửa sang lại một chút rồi đi mở cửa.

Mẹ Vương nhìn con gái trước mắt thì hết sức vui mừng: “Thật tốt! Đời mẹ vẫn có thể nhìn con kết hôn."

“Mẹ!" Tiểu Ốc đưa tay kéo mẹ mình.

Cảm xúc dâng trào, mẹ Vương lại nói: “Năm đó sau khi con mất tích, mẹ đã từng không chỉ một lần nghĩ, có hay không con đã bị người hại chết. Sau lại tìm nhiều năm như vậy cũng không có tin tức, mẹ vẫn rất lo lắng, cũng may Triêu Quân có bản lãnh, đã tìm lại con. Hôm nay có thể nhìn con kết hôn, đời này mẹ cũng không còn gì tiếc nuối."

“Mẹ, hôm nay là ngày đại hỉ, chúng ta không nên nói mấy lời thương cảm này. Con đi rửa mặt rồi thay áo cưới, mẹ trở về trước đi." Tiểu Ốc nói xong liền đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt, rửa mặt xong rồi, lại ra ngoài cầm áo cưới đi vào mặc.

Lúc cô đi ra, Vương mẹ đã gọi thợ trang điểm tới, đang ở trong phòng chờ cô.

Tiểu Ốc vốn đã đẹp, chưng diện lên thì càng đẹp hơn. Nhìn trong kín


Duck hunt