
bên cạnh nhận được điện thoại, chờ bọn họ ăn xong mới nói với Tiểu Ốc: "Ông Đậu mới vừa gọi điện thoại tới, bảo tôi chuyển lời cho cô, công việc ngày hôm qua rất tốt, rất ra dáng con dâu tương lai, ông ấy rất vui mừng".
Tiểu Ốc gật đầu, không có chút kiêu ngạo hay đắc ý nào. Với cô, chiến đấu chỉ là thủ đoạn để đạt được hòa bình, cũng không đáng giá để kiêu ngạo.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Tiểu Ốc cùng Đậu Diệc Phồn về phòng ngủ một giấc, khi tỉnh lại, trời đã tối.
Tiểu Ốc mặc một chiếc váy cô thích sang phòng Đậu Diệc Phồn gọi cậu đi ra ngoài ăn cơm tối.
Sau khi ăn cơm xong, giống như thường ngày, hai người vùi ở trong phòng xem ti vi, thấy đoạn phim bắn nhau Tiểu Ốc bất an. Cô nhớ tới hôm qua, không ngờ mình có thể ác như vậy, chỉ vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Lúc cố ý đâm chiếc xe phía sau cô đã không để ý đến sống chết của mình cũng như của người khác. Lúc đó, cái nguyên tắc không thể giết người của cô đã không có lấy một giây để được suy xét. Thậm chí cô có thể cảm giác được độ nóng hổi như thiêu đốt của máu tươi phun vào hai tay cô ngày hôm qua. Hóa ra cô cũng rất độc ác. Tại sao cô có thể độc ác như vậy? Nhưng không ác độc, ở trong thế giới hắc đạo hỗn loạn sẽ chết rất nhanh.
Trong lòng có ít thứ chết đi, lương tri, đạo đức, có lẽ còn có cái gì chính cô cũng không biết đang dần biến mất…
Buổi tối không ngủ được, Tiểu Ốc ra sân hóng mát, không ngờ gặp Vương Triệu Quân vẫn chưa ngủ, anh nghe thấy tiếng động nên quay lại nhìn: "Cô phiền não việc gì à?"
Tiểu Ốc lắc đầu: "Không có gì".
"Bởi vì nhiệm vụ lần này cô hoàn thành rất xuất sắc, cộng thêm phải chuẩn bị hôn lễ sắp tới, nên huấn luyện của chúng ta kết thúc trước thời hạn. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, nếu không ngủ được thì tới đây uống một chén đi!".
"Nhanh như vậy sao?" Tiểu Ốc hơi hụt hẫng, bỏ qua một số thứ thì anh chính là một thầy giáo rất tốt, lại có bản lĩnh. Nếu không phải là anh dạy những thứ kia, có lẽ ngày hôm qua cô đã chết rồi.
"Không thích". Anh còn có rất nhiều chuyện khác cần làm.
Tiểu Ốc vào nhà tìm hai chai rượu ngon, mỗi người một chai, tu ừng ực, say ngất ngưởng nằm luôn tại sofa ngủ. Nơi đây rất an toàn không sợ bị tập kích.
Sáng hôm sau khi Tiểu Ốc tỉnh lại, dụi mắt nhìn xung quanh thấy Đậu Diệc Phồn đang ngồi canh cô dùng laptop: "Huấn luyện viên Vương đâu?"
"Sáng sớm đi rồi". Đậu Diệc Phồn nhìn sang cô: "Anh nghĩ thời gian tới chúng ta sẽ không bị công kích. Lục Thông bị Vương què chém hai đao bị thương rất nặng, đang phải lẩn trốn, thủ hạ đi theo Lục Thông cũng bị Vương què xử tử. Vương què cũng bị Lục Thông đánh trọng thương, vết thương cách tim chỉ có 3 cm".
Tiểu Ốc cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy: "Lục Thông sẽ cam tâm?"
"Anh nghĩ là không. Hiện tại gã chỉ có hai con đường, hoặc là đi theo ba anh, hoặc là phải tự mình giết chết Vương què. Mà Vương què cũng chỉ có hai con đường, nghe thủ hạ nói, ba anh đã tìm gặp Vương què nói với lão rằng hoặc là lão quy thuận, hoặc là lập tức bị tiêu diệt hết. Hiện tại trong thành, thế lực nhà anh là mạnh nhất". Đậu Diệc Phồn đắc ý nói, cho nên vô luận như thế nào, Tiểu Ốc cũng sẽ không gặp chuyện không may.
Tiểu Ốc không có cảm giác gì, không biết mình nên đáp lại thế nào nên đành im lặng.
Tiểu Ốc nhận được điện thoại của Mộc ba. Giờ ông rất áy náy với cô, bảo cô về nhà ở chờ xuất giá. Mộc gia sẽ chuẩn bị đồ cưới, áo cưới cho cô, thời gian từ đây đến đám cưới không còn bao nhiêu lâu, bọn họ hi vọng còn mấy ngày được ở cùng Tiểu Ốc.
Tiểu Ốc không phản đối, cũng không có lý do phản đối. Bởi cho dù cô không yêu Đậu Diệc Phồn nhưng lại muốn có một đám cưới thật lớn, bởi cả đời chỉ có một lần.
Biết được Tiểu Ốc đồng ý trở về nhà, Mộc Trạch Khải có cảm giác kỳ quái. Anh vừa muốn gặp cô để tự mình cảm ơn cô, vừa không muốn gặp sợ cô lại dây dưa như trước đây. Mặc dù anh rất đau lòng và hối hận sau sự việc anh gây tổn thương cho cô, nhưng vừa nghĩ tới sự dây dưa của cô là anh chỉ muốn chạy trốn. Cho nên khi nghe thấy phòng khách có tiếng ồn, biết cô đã về anh cũng đợi một lúc lâu mới xuống, không ngờ cả Đậu Diệc Phồn cũng đến: "Làm sao cậu lại ở đây?"
Mộc mẹ nghĩ từ trước đến giờ Mộc Trạch Khải không quan tâm đến chuyện của Tiểu Ốc, nên chưa nói cho anh ta biết chuyện kết hôn của Tiểu Ốc, nhân dịp này thông báo luôn: "Trạch Khải, tới đây ngồi, đây là em rể con, mấy ngày nay chắc con bị kinh sợ nên không nhớ, Tiểu Ốc sắp kết hôn với Đậu Diệc Phồn".
"Kết hôn?" Tưởng như sấm sét giữa trời quang bổ trúng đầu anh, làm sao có thể? Cô gái xấu tính này mà có người muốn cưới?
"Đúng vậy, mấy ngày nữa là đám cưới rồi". Mộc mẹ vô cùng tiếc nuối, một cô gái tốt như vậy mà con trai mình không nhìn lại, để cho người khác chiếm được.
Mộc Trạch Khải tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm cảm thấy đắng chát rất khó uống.
Mộc mẹ luôn hy vọng nhà cửa hòa hảo, êm ấm, mặc dù Tiểu Ốc là con nuôi nhưng bà cũng rất yêu thương nên nói với Trạch Khải: "Sau này cùng là người một nhà, những người trẻ tuổi các con phải lui tới nhiều nhiều nhé".
Người một nhà?
Người nào cù