
chỉ là một con phố cũng là nơi ăn chơi giải trí có tiếng, giống như tiểu Macao.
"Không phải con nuôi của ông ta mới mười mấy tuổi thôi sao? Sợ gì một con nhóc". Người đàn ông kia không chút để ý, sóng to gió lớn gì cũng gặp rồi, còn sợ một cô nhóc sao?
"Nghe nói cô bé này là một nhân vật lợi hại, hôm nay cô ta đã giải quyết được con trai Đậu gia của thành Bắc. Con trai Đậu gia uống rượu say rồi gây chuyện ở KTV, cậu ta chính là tiểu Bá Vương không ai dám chọc, thế mà cô ta lại dám động vào. Hơn nữa còn làm cho tiểu Bá Vương không nói một tiếng ngoan ngoãn đưa tiền rồi đi về". Quả thật cô bé có tài, cậu nhóc đó rất khó đối phó, không ai có biện pháp, hơn nữa đối với thiếu gia họ Đậu này ở trên đường ít nhất cũng có ba phần mặt mũi.
"Như vậy thì càng phải giải quyết sớm, cô ta mới mười mấy tuổi mà đã có loại bản lĩnh này thì khi trưởng thành sẽ thế nào. Ngày mai cậu dẫn theo mấy người đợi cô ta trên đường về nhà thì ra tay, nhớ là không được ra tay ở phố Tam Hoàng, không được để cô ta chạy thoát". Đây là kinh nghiệm, ở địa bàn của người ta giết người thừa kế mà để chạy thoát mới là lạ.
"Vâng". Người ngoài cửa lạnh lùng gật đầu một cái, xem ra thành phố sắp nổi lên gió tanh mưa máu rồi. Nếu đánh lén thành công thì cái chết của con gái sẽ làm Mộc gia không yên., nếu không thành công, chỉ sợ Mộc gia sẽ vô cùng giận dữ.
"Đi đi! Làm cho sạch sẽ một tí, không được lưu lại bất kỳ chứng cứ gì". Người đàn ông lạnh nhạt nói.
Người ngoài cửa đáp một tiếng, xoay người đi an bài . . . . . .
"Tiểu thư". Diêm đi tới xảo quyệt khoanh hai chân ngồi ở trên ghế sa lon nhìn Tiểu Ốc đang xem phim hoạt hình, không thể tưởng tượng được người thừa kế phố Tam Hoàng lại thích xem phim hoạt hình.
Tiểu Ốc đứng lên sờ sờ đầu cậu: "Diêm ngoan, về sau nhớ phải gọi tôi là Tiểu Ốc tỷ tỷ."
Diêm: ". . . . . ."
"Có chuyện gì không?" TV đang chiếu phim Crayon Shinchan, Tiểu Tân đang nắm dưa chuột nho nhỏ , của cậu chỉ to bằng hạt đậu tằm, thật không có mỹ cảm!
"Đậu thiếu gia tới, nói muốn gặp tỉ".
"Cái gì đậu? Đậu tằm còn là đậu vàng? Chắc không phải đậu xanh" Nếu là một người đàn ông có dưa chuột giống như hạt đậu thì thật quá bi kịch ╮()╭
"Là vị Đậu thiếu gia tỉ đã gặp ngày hôm qua ấy, thiếu gia Đậu gia của thành Bắc – Đậu Diệc Phồn”. Diêm ở cạnh cô hàng ngày, mỗi ngày đều muốn hộc máu ngất xỉu. Cô vừa bỉ ổi vừa thanh khiết, thật không hiểu đâu mới là con người thật của cô.
"A". Thì ra là "Đậu mỹ nhân", đúng như nàng đang nghĩ đến, dưa chuột của hắn không dài cũng không ngắn, không nhỏ, hình dáng rất đẹp.
"Tỉ không muốn gặp à? Đậu thiếu gia dẫn theo bảy tám người tới đây, đang ở lầu dưới, nói không nhìn thấy tỉ không về".
Tiểu Ốc mở cửa sổ liếc mắt nhìn xuống dưới, trời nóng như vậy mà làm khổ thủ hạ làm gì, đầu ai cũng đầy mồ hôi, thật đúng là làm thủ hạ thật không dễ dàng, không tính Đậu thiếu gia thì có 7 người, cô móc túi lấy 5 đồng tiền đưa cho Diêm: "Đi, mua cho mỗi người bọn họ một cái bánh pudding nhỏ, cậu cũng được một cái. Năm xu một cái, tám cái là 4 đồng, còn một đồng cậu cứ để đấy cho tôi".
"Nhưng kia là Đậu thiếu gia?"
"Người làm quan không mệt, làm người hầu mới luôn mệt mỏi, để cậu ta lên đây". Tiểu Ốc nói, vừa đúng lúc muốn xem phim mà, có người tới cùng thưởng thức càng hay.
Diêm đi xuống như một làn khói, lát sau cạnh cửa có một người đứng đó – Đậu Diệc Phồn.
Đậu thiếu gia ưu nhã tựa vào cạnh cửa, mắt mơ màng nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sa lon xem phim hoạt hình, giọng nói cực kỳ dễ nghe: "Tiểu Ốc Tử, sao lại xem TV một mình thế, không buồn sao?”
"Cậu so với tôi còn ghê tởm hơn, tên tôi là Kim Tiểu Ốc không phải là Tiểu Ốc Tử”
"Tiểu Ốc Tử, đừng như vậy! Em nhìn cũng đã nhìn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, hai chúng ta cũng coi như quen biết". Đậu thiếu gia đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Ngày hôm qua về nhà cậu đã nghiêm túc nghĩ lại chuyện cậu bị thua nên muốn tự nghĩ cách thắng lại. Người của Đậu gia sao có thể bị thua, từ trước đến giờ chỉ có người khác thua trong tay cậu chứ lúc nào thì đến phiên người khác khiến cậu bị thua.
"Hôm nay cậu tới tìm tôi có chuyện gì không?"
"Cho em vị dâu tây". Cậu móc trong túi ra một cái hộp nhét vào trong tay cô.
"Cám ơn". Tiểu Ốc mở hộp ra định lấy kẹo ăn nhưng phát hiện cái kẹo bị bọc bởi một lớp giấy nhôm cứng, kẹo cao su mà bọc như thế thì sẽ bị lỗ vốn, người bán hàng thật đần.
"Tôi cứ nghĩ sẽ bị cản trở". Cậu đứng dậy đi đóng cửa, sau đó cởi quần áo ra. Thật ra cô thấy rất đáng xem, mặc dù cậu ta nhỏ người nhưng trứng không nhỏ, mà giống như hai quả trứng vàng. Hắn đứng dậy đi đóng cửa, rồi bắt đầu cởi quần áo. Thật ra thì cũng rất đáng xem, mặc dù còn nhỏ nhỏ , nhưng hà bao đản một chút cũng không nhỏ, quả thực là song hoàng trứng, rất tốt.
"Cậu bị nóng à?" Ban ngày mà cởi quần áo, cậu ta rất nóng sao?
"Nóng". Nhìn cô đang ra sức đoán bao cao su cậu có thể không nóng sao?
Tiểu Ốc nghĩ cậu bị nóng nên đứng dậy bật điều hòa, điều chỉnh cho nhiệt độ xuống còn 1° cho lạnh nhanh! Thuận tiện có thể làm muỗi chết rét trong căn phòng này xem còn con muỗi nào d