XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322825

Bình chọn: 9.00/10/282 lượt.

Không còn thời gian sao? Anh có thể đưa cho em đi mà.”

Ái Thanh né tránh , nhưng tâm ý cũng có chút dao động.”Không cần. . . . . .”

Lời nói còn chưa thốt ra hết, Huyền Diệu Phong đã căng ô, mạnh mẽ dắt tay cô đi về phía chiếc xe của anh.

“Anh . . . . . Buông tôi ra.” Tô Ái Thanh ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi

bàn tay anh, nhưng cho dù có cố gắng thế nào cũng không chống lại được

sức lực của một người đàn ông , chỉ có thể mặc cho anh lôi kéo.”Huyền

Diệu Phong, tôi bảo anh buông tay tôi ra cơ mà,anh có nghe thấy không

đấy? !”

“Lên xe rồi nói.” Giọng điệu của anh rất nhẹ chậm, nhưng vẫn không che giấu được được sự kiên quyết.

Ái Thanh mở tròn hai mắt, hậm hực nhìn chằm chằm anh, lần nữa cảm nhận

được sự biến chuyển trong tính cách của anh —— bá đạo, vô lễ. Điều này

làm cho cô nhớ lại nỗi đau đớn vẫn luôn nằm trí óc mình.Chỉ là, cô sẽ

liều mạng để bỏ được cái thói quen nhìn thấy anh là đau lòng này.

“Buông tôi ra, tôi sẽ tự mình xin quá giang.” Cô không có chút cảm kích nào,vẫn không ngừng muốn thoát khỏi anh.

Huyền Diệu Phong thờ ơ , coi như không nghe thấy cô nói gì.

“Buông ra, anh nắm tay tôi đau quá ——” Ái Thanh khẽ hô.

Huyền Diệu Phong hơi nới lỏng lực ở bàn tay cô .Thừa dịp anh bị phân tâm sắp, cô thành công thoát khỏi bàn tay anh, thà bị gặp mưa cũng không nguyện

cùng anh che chung một cái ô.

Huyền Diệu Phong buồn bã bỏ lại cái ô, mặc cho mưa to đánh vào người, thấm ướt tóc cùng âu phục quý giá của anh, gương mặt tuấn tú hiện lên nỗi đau đớn.

Huyền Diệu Phong

đứng nghiêm ở trong mưa, nhìn bóng dáng cô hoảng hốt rời đi.Bao nhiêu

cảm xúc phức tạp : tức giận, hối tiếc, thất bại, bất đắc dĩ. . . . . .

đan xen vào nhau, lấp đầy trái tim anh rồi nó dần dần ngưng tụ thành một sự mong mỏi mãnh liệt .

Huyền Diệu Phong lúc này mới chợt hiểu

ra, quanh năm suốt tháng anh lúc nào cũng cảm thấy trống không, cô

tịch, là bởi vì tâm luôn thiếu một góc, tựa như một bức tranh thiếu một

mảnh ghép, nhìn thế nào cũng vẫn thấy không đầy đủ.

Mảnh ghép kia thật ra ngay từ đầu không phải là không có, chỉ là trong quá trình theo đuổi mục tiêu đã bị anh làm thất lạc, bỏ qua. Hơn năm năm đã trôi qua,

nếu như muốn tìm lại mảnh ghép ấy thì tất nhiên sẽ phải tốn thời gian

cùng công sức, nhưng anh biết, dù cho có khó khăn như thế nào thì cũng

đều đáng giả cả.

Lỗ hổng trong lòng của anh , chỉ có một người có thể bổ khuyết.

Huyền Diệu Phong không có mười phần nắm chặt có thể vãn hồi lại tất cả, nhưng anh sẽ dốc hết toàn lực để có thể khóa “Cô” ở lại bên người mình.

Trời lại mưa .Tô Ái thanh dừng tay đang gõ bàn phím lại, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh thành phố Đài Bắc .

Thật may là trận mưa to ngày ấy không đoạt đi cơ hội phỏng vấn ở nhà xuất

bản của cô , cô đã đạt thành ước nguyện trở thành người biên dịch

sách.Mỗi ngày cô đều thỏa mãn đắm chìm trong các câu chuyện tình yêu ấm

áp , đáng yêu .

Hồi tưởng lại ngày phỏng vấn đó cũng đồng thời

nhắc cô nhớ tới cuộc gặp mặt với Huyền Diệu Phong, điều đó khiến cho tâm trạng bình tĩnh như nước hồ thu của cô bị gợn sóng, nghi sợ có, mà lo

lắng cũng có.

Cô nhớ đến khuôn mặt xuất sắc, thân hình cao lớn,

ánh mắt thâm tình khiến người khác dễ dàng bị trầm luân của Huyền Diệu

Phong. Khoảnh khắc cuối cùng quay lại nhìn, cô thấy bóng dáng ướt đãm

trong mưa của anh… Hình ảnh đó giống như một loại bùa chú đầy ma mị dây

dưa trong đầu cô, làm cách nào cũng không xua tan đi được .

Anh nói có đồ phải trả cho cô, rốt cuộc là cái gì? Nghi vấn này ở trong đầu cô ngày càng lớn mạnh, chiếm cứ suy nghĩ của cô.

Tô Ái Thanh lâm vào trầm tư, nhìn chằm chằm quang cảnh thành phố màu xám

tro ngoài cửa sổ . Cả người ngây ngẩn, cho đến khi tiếng nhạc chuông

điện thoại di động kêu lên mới kéo cô về với thực tế .

Đã gần sáu giờ tối rồi, cô đoán có lẽ là biên tập của Nhà Xuất Bản gọi tới thúc

giục bản thảo nên cô không nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình mà

lập tức bắt máy.

“Ái Thanh phải không ?” Quả nhiên, là giọng nói nhẹ nhàng của biên tập.

“Vâng.”

“Hôm nay cô đã hoàn thành xong bản thảo phải giao chưa ?” Biên tập trực tiếp hỏi.

“Vâng, Tôi cũng đang làm đến những trang cuối rồi, chắc sẽ sớm hoàn thành thôi “ Cô không nhanh không chậm đáp lại.

Biên tập dừng lại, che điện thoại lại, tựa hồ như đang cùng người nào nói

chuyện , sau vài giây liền hướng về phía cô giao phó.”Sau khi hoàn thành thì chúng ta hẹn gặp nhau nhé,tôi muốn cùng cô bàn bạc một case mới”

Ái Thanh sững sờ, sau đó nở nụ cười.”Được ạ.”

“Cô đến . . . . . .” Biên tập nói một ra một địa chỉ cùng với tên nhà hàng .

“Không bàn bạc ở nhà xuất bản ư?” Cô nghi ngờ.

“Tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm, cám ơn cô trong thời gian này đã phối hợp

tốt với tôi.” Biên tập đáp lại không chậm trễ chút nào.

Ái Thanh không nghi ngờ gì, hớn hở đồng ý.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô trở lại chỗ ngồi làm nốt phần còn lại

của bản thảo ,sửa sang lại thỏa đáng một lần nữa, sau đó rửa qua mặt,

thay đổi quần áo.

Đứng ở gương to quan sát lại cả người mình, Ái

Thanh ý thức được không nên ă