XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326405

Bình chọn: 8.00/10/640 lượt.

thể nói ra khỏi miệng!

“Bạn Kỳ bị đánh rồi sao?” Thẩm Nghịch nghe thấy giọng cậu, giọng nói không thả lỏng.

Kỳ Dạ nhíu mày, lại trả lời một âm “Ừ”

Năm ngón tay không nhịn được ôm mặt, nước mắt từ từ rơi xuống, rớt xuống quần, ướt một mảnh.

Kỳ Dạ mày thật không có tiền đồ. Mày......lại yêu người mù. Tính tình cổ quái, âm u, người mù quái đản lại không hiền dịu.......

Hai người không nói chuyện, chỉ nghe tiếng hít thở của nhau thông qua sóng điện thoại, nhàn nhạt, như có như không......

Thẩm Nghịch đứng đậy, đi tới trước cửa sổ, ngón tay nắm chặt điện thoại, mím môi nói: “Kỳ Dạ, cậu đang khóc sao?”

“Tự cho mình thông mình, tôi làm sao có thể......khóc.” Rõ ràng giọng nói nghẹn ngào, nước mắt lại rơi.

Thẩm Nghịch nhíu chặt chân mày, trong đầu có thể tưởng tượng hình ảnh nước mắt rơi trên mặt cậu, có lẽ Thạch Thương Ly nói đúng. Tình cảm của Kỳ Dạ rất thật, không nên tổn thương cậu!

“Kỳ Dạ.......Tôi có thể làm cùng bất cứ ai. Cho nên, làm với cậu cũng bởi vì cậu còn trẻ tuổi mà thôi.”

“Dài dòng!” Nghe được câu này trong lòng Kỳ Dạ vẫn co rút đau đớn, biết rõ người đàn ông này sẽ không thích mình, quan hệ với cô cũng chỉ là tiết dục nhưng khi nghe chính anh ta nói, tim cậu rất đau. Rất đau.......

“Tôi thông minh như vậy cần anh phải nói sao? Bao nhiêu người chổng mông chờ tôi, anh cho rằng tôi chỉ muốn vểnh mông cho anh sao? Không phải tôi đồng cảm với người mù chết tiệt. Tôi chỉ đồng cảm với anh mà thôi.......”

Thì ra đồng cảm cuối cùng cũng có thể trở thành người yêu!!! Biết rõ không nên nói những lời này nhưng không nhịn được.......

Sắc mặt Thẩm Nghịch thê lương, chỉ là Kỳ Dạ không nhìn thấy. Môi mỏng khẽ tự giễu, tự lẩm bẩm: “Hóa ra là như vậy, vô cùng tốt........Hẹn gặp lại.”

Kỳ Dạ còn chưa lên tiếng điện thoại đã bị cúp, nhanh chóng cự tuyệt, không lưu lại một chút đường sống.

Gặp lại, nói gặp lại có khi nào không thể gặp nữa không.......

Kỳ Dạ cầm điện thoại, cả người nằm trên giường, nước mắt tràn ra.......



Loan Đậu Đậu cầm bánh ngọt cùng trà sữa không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào.

Kỳ Dạ khô nước mắt nằm ngay đơ trên giường không nhúc nhích.

Loan Đậu Đậu rón rén đi tới mới phát hiện cậu trợn to hai mắt nhìn trần nhà chứ không ngủ: “Không ngủ thì dậy ăn chút gì đi, thất tình là chuyện nhỏ không có gì phải buồn.”

Kỳ Dạ nghiêng đầu liếc nhìn cô, lẩm bẩm: “Thất tình gì chứ? Là tôi bỏ anh ta! Tôi không thất tình!”

“Dạ, cậu bỏ anh ấy, bỏ anh ta cũng phải ăn bánh ngọt.......” Loan Đậu Đậu nhin chằm chằm bánh ngọt nuốt nước miếng, mặc dù vừa rồi mới ăn một chén cơm, gặm hai đùi gà, hai cánh gà, hai chén canh cá nhưng bây giờ vẫn muốn ăn gì đó nhất là lại đang đứng trước bánh ngọt ngon miệng này.

Kỳ Dạ ngồi dậy ngồi trên giường nhận lấy báng ngọt, động tác bỏ vào miệng cũng giống như máy, không cách nào nhúc nhích. Bánh ngọt hòa tan ở đầu lưỡi, rõ ràng là ngọt, giờ phút này lại cực kỳ khó ăn. Thiếu chút nữa không nhịn được rơi nước mắt.......

Loan Đậu Đậu cởi dép ngồi trên giường với cậu, cúi đầu nhìn ly trả sữa trong tay, giọng nói mất mát: “Kỳ Dạ, xin lỗi.” Cô không nên dẫn cậu đến gặp Thẩm Nghịch, không nên để hai người quen nhau, nếu không hai người sẽ không trở nên như vậy.

Động tác Kỳ Dạ cứng đờ, thả tay xuống. Ngẩng đầu nhìn cô đang cúi đầu, nghiêm túc nói: “Đừng dại dột, chuyện này không liên quan gì đến cô!”

“Cậu thật sự không trách tôi sao?” Loan Đậu Đậu nghiêng đầu, ánh mắt cẩn thận nhìn cậu.

Kỳ Dạ trợn mắt, có thể trách cô được sao? Dám trách sao? Vừa rồi bị Thạch Thương Ly đánh rất đau! Anh trai có Bánh bao đậu ngay cả em trai cũng không cần, mặc dù không lưu lại dấu vết gì nhưng rất đau!

Loan Đậu Đậu nuốt nước miếng, mắt nhìn bành ngọt tay cậu, nuốt nước miếng giống như chưa được ăn lâu lắm rồi “Bác Mao nói lãng phí chính là tội phạm, dù sao cậu cũng ăn không nổi nữa, vậy cho tôi ăn đi......”

Kỳ Dạ tối sầm mặt, thật ra vừa rồi xin lỗi chỉ là giả sao? Chỉ vì muốn ăn bánh ngọt sao! Thôi, cho cô bánh ngọt vậy.

“Cappuccino, cậu thật tốt. Trong ba người đàn ông chỉ có cậu là tốt nhất, đẹp trai nhất.......”

“Được rồi, bớt nịnh hót đi.” Kỳ Dạ cắt ngang cô, thở ra một hơi. Dường như muôn thở hết toàn bộ áp lực trong người. Nghiêng đầu nhìn những ngôi sao đang chiếu sáng ngoài cửa sổ.

“Bánh bao đậu, cô rất yêu anh tôi sao?”

Loan Đậu Đậu miệng đầy bơ sửng sốt một chút: “Yêu nhau?” Hất đầu nói: “Không biết.”

“Vậy sao cô lại muốn gả cho anh ấy?” Kỳ Dạ tò mò nhìn cô, về lý thì Bánh bao đậu cũng như bao cô gái khác rất coi trọng chuyện hôn nhân.

Loan Đậu Đậu hung hang cắn bánh ngọt, lẩm bẩm, khó chịu: “Không phải do anh ấy uy hiếp tôi sao!”

“Vậy là cô rất thích anh ấy phải không?”

Loan Đậu Đậu dừng động tác ăn, ngẩng đầu nhìn cậu một lúc lâu, liếm liếm khóe môi cuối cùng nói một câu. Cúi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt, trong miệng đều là vị ngọt của bánh.

Kỳ Dạ nhíu mày, giọng nói chắc chắn: “Cô không nói tôi cũng biết, một cô gái nếu không phải vì yêu người đàn ông, nếu như người đàn ông kề dao vào cổ cô cũng sẽ không gả cho anh ta. Cô rất thích anh trai tôi.”

“Ừ.” Loan Đậ