Polly po-cket
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326775

Bình chọn: 9.5.00/10/677 lượt.

ăn thịt heo chưa thấy heo chạy sao?”

“A!” Loan Đậu Đậu gãi đầu: “Tôi ăn thịt heo rồi nhưng chưa thấy heo chạy!” Thay tã khó khăn như vậy cô sẽ không làm, cũng không cần làm! Chau mày: “Kỳ Dạ.......”

Hai chữ này khiến Kỳ Dạ nổi da gà, thiếu chút nữa bị hóc xương gà. Ánh mắt u oán: “Cô gọi tôi Cappuccino đi!”

“Không muốn!” Loan Đậu Đậu phùng miệng nhìn Thẩm Nghịch: “.......$.......”

Thẩm Nghịch khẽ cười gật đầu: “Ừ, nghe rất hay, để cậu ấy học cũng tốt.......”

“.......$........”

“Không được, hay là để cậu ấy đến công ty Thương Ly.” Thẩm Nghịch từ chối.

“...........$.........” Loan Đậu Đậu rầm rì, tiếp tục ăn.

Kỳ Dạ tối sầm mặt nhìn Thạch Lãng: “Anh ấy nghe hiểu cô ấy nói gì sao?”

Thạch Lãng nhún vai: “Tôi làm sao biết.”

Thạch Thương Ly ôm tiểu thối ngồi xuống, nhìn Thẩm Nghịch: “Vừa nói gì đấy?”

“Cô ấy muốn cho Kỳ Dạ học cách chăm sóc trẻ con, cô ấy muốn tới công ty tôi làm!” Thẩm Nghịch lời ít ý nhiều.

“Sao lại phải học chăm sóc trẻ con?”

“Tại sao lại phải đến công ty?”

Hai người cùng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Loan Đậu Đậu! Miệng nhét đầy thức ăn khiến bọn họ nghi ngờ người hôm qua nói muốn giảm cân có phải là cô hay không!

Loan Đậu Đậu khó khăn nuốt đồ ăn, lấy hơi nói: “Dù sao Kỳ Dạ ở nhà cũng rảnh rỗi không có việc gì làm không bằng chăm sóc đứa bé không được sao! Thân phận của tôi bây giờ về công ty không tốt, vậy đến công ty Thẩm Nghịch làm!”

“Không được!” Sắc mặt Thạch Thương Ly không thay đổi từ chối: “Hoặc là ở nhà hoặc là về công ty anh, không cho phép ra ngoài!” Nói giỡn, người phụ nữ của hắn lại đến chỗ khác làm việc, nói ra sợ người ngoài sẽ cười cho!

Trán Kỳ Dạ nổi gân xanh: “Cô để tôi một thiên tài mười tám tuổi đã tốt nghiệp thạc sĩ ở nhà chăm sóc một đứa bé sao? Nói giỡn!”

"Vậy mỗi ngày cậu phải làm gì sao?” Loan Đậu Đậu tò mò hỏi.

Kỳ Dạ suy nghĩ một chút nhìn Thẩm Nghịch gật đầu: “Có! Giúp cô báo đáp ơn cứu mặng của Thẩm Nghịch, mỗi ngày tôi đều nấu canh gan bồi bổ cơ thể cho anh ấy!” Đây là chuyện nghiêm chỉnh nhất!

Vừa nghe đến “canh gan”, Thẩm Nghịch đổ mồ hôi lạnh, nhiều năm như vậy chưa từng có ai như Kỳ Dạ có thể chỉnh anh ta đến mức toát mồ hôi lạnh! Cậu rất cố chấp, không chịu nghe lời, nói không làm cậu sẽ làm, còn buộc anh ta phải ăn uống.

Loan Đậu Đậu thấy Thẩm Nghịch toát mồ hôi lạnh, khóe miệng co quắp: “Cậu đi tàn phá Thẩm Nghịch!” Có thể khiến Thẩm Nghịch thành như vậy công lực của cậu quá lớn rồi!

“Dù sao tôi cũng không muốn!” Kỳ Dạ nhìn tiểu thối, mặc dù rất thích cậu nhóc nhưng hắn vẫn là một người đàn ông! Còn là một chàng trai đầy nhiệt huyết, không thể để tuổi thanh xuân bị bó buộc trong tay cậu nhóc này!

Loan Đậu Đậu lập tức cong miệng, ánh mắt nhìn về phía Thạch Thương Ly: “Anh về Pháp đi, vợ anh đang đợi! Tôi cùng đứa bé không danh chính ngôn thuận này ngày mai sẽ lưu lạc nơi khác, không làm phiền anh.”

Thạch Thương Ly vừa nghe sắc mặt lập tức tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Kỳ Dạ.......

Kỳ Dạ bị đâm trúng điểm yếu, không dám làm gì, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nghịch cầu cứu, đáng tiếc người ta mù căn bản không nhìn thấy. Cuối cùng bất đắc dĩ nuốt quả đắng gật đầu: “Tôi đồng ý không được sao?”

Loan Đậu Đậu lập tức sung sướng, chỉ vào Thạch Thương Ly cùng Thẩm Nghịch: “Sao không cho tôi vào công ty Thẩm Nghịch? Không phải cũng giống nhau sao?”

“Anh nói không được là không được.” Thạch Thương Ly trả lời, giọng nói quả quyết, cự tuyệt.

Loan Đậu Đậu còn chưa trả lên tiếng chỉ nghe Thẩm Nghịch thở dài, giọng nói trầm thấp: “Công ty không phải của tôi.”

“Hả?”

“Hả?”

Kỳ Dạ cùng Loan Đậu Đậu bất ngờ. Rốt cuộc lời này có ý gì!

“Thẩm Nghịch!” Thạch Thương Ly mở miệng ngăn anh ta lại hy vọng anh ta không nói nữa. Sắc mặt Thẩm Nghịch bình thản, tiếp tục nói: “Tôi chỉ tạm thời giúp người khác quản lí, sau này sẽ trả lại cho họ. Cho nên Đậu Đậu không thể tới nếu có chuyện gì xảy ra tôi cũng không có cách nào quan tâm cô.”

“Uhm.Được rồi, không sao. Tôi về công ty của Phân Ruồi, xấu hổ thì xấu hổ!” Rất nhanh Loan Đậu Đậu trở lại bình thường, không để ý gì nữa.

Sắc mặt Thạch Thương Ly không tốt, véo mũi cô: “Có gì xấu hổ, em là vợ anh.”

“Chúng ta đã ly hôn!” Loan Đậu Đậu rầm rì quay đầu sang chỗ khác tiếp tục ăn. Đừng tưởng cô có thể dễ dàng tha thứ hắn như vậy, vẫn còn phải quan sát kỹ! Còn có cô vợ ở Pháp nếu không giải quyết thì ai để ý hắn chứ!

Sắc mặt Kỳ Dạ phức tạp nhìn Thẩm Nghịch, chợt khó nuốt. Cậu ở cùng anh ta, rất vui vẻ nhưng vẫn cảm thấy có gì đó là lạ. Thẩm Nghịch chưa bao giờ kể chuyện lúc trước, chưa bao giờ kể về bản thân, ngược lại mấy ngày nay anh ta hỏi triệt để chuyện của cậu, ngay cả bây giờ cậu cũng bị bắt ở nhà giữ trẻ.

Nhưng cậu đối với anh ta không biết gì nhiều. Trước kia anh ta làm gì, trong nhà có những ai, bạn bè thế nào, cậu đều không biết.

Len lén nhìn Loan Đậu Đậu, cô ấy biết không? Có phải anh trai cũng biết.......Nhưng bọn họ cũng sẽ không nói với cậu!

Rốt cuộc cậu là gì của Thẩm Nghịch?

Sau khi ăn trưa Thạch Lãng ôm tiểu thối đi ru ngủ, Thạch Thương Ly ôm Loan Đậu Đậu tới phòng đọc sách thảo luận một chú