Disneyland 1972 Love the old s
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326862

Bình chọn: 7.00/10/686 lượt.

m Nghịch, Anh điên rồi sao? Anh sẽ ngã xuống......”

Vừa mới chuẩn bị đi đến kéo anh ta lại, Thẩm Nghịch lạnh lùng mở miệng: “Đứng lại!”

Côn ta đứng im không dám bước tiếp, bất đắc dĩ đứng nhìn người đàn ông quật cường trước mặt, tức giận nghiến răng kẽo kẹt!

Thẩm Nghịch quay người đứng thẳng dậy, xoay người đối mặt với cô ta, đôi mắt âm u, trống rỗng ảm đạm, sắc mặt hờ hững không sợ gì. Đôi môi khẽ mím lại, khẽ cười nói: “Có phải nếu như tôi nhảy xuống, nợ của tôi và em xem như hết?”

“Anh nói lung tung gì vậy?”

“Tôi mệt mỏi.” Giọng Thẩm Nghịch thì thầm, bỗng nhiên ngẩng cao đầu nghiêm túc nói: “Tôi không biết em có mệt không nhưng như vậy khiến tôi rất mệt mỏi.”

Cô ta biết anh ta không phải đang nói đùa, cũng hiểu lời anh ta nói. Tức giận nổi điên, dậm chân rồi lại không dám nói gì. Giọng cô ta mềm nhũn, cầu xin: “Em không ép anh nữa được không? Anh cũng đừng đối xử với em như thế được không? Bây giờ em không còn gì nếu như không có anh em không biết phải làm sao!”

Thẩm Nghịch trầm mặc không lên tiếng cũng không còn đứng cạnh cửa sổ nữa.

Cô ta cầm túi xách trên ghế, xoay đầu nói với anh ta: “Em đi trước, ít nhất một tuần sau sẽ không đến quấy rối anh. Anh đừng làm chuyện gì dại dột, nếu không tôi sẽ chết, xem đến khi xuống dưới ai sẽ tìm ai!”

Nói xong rời khỏi phòng làm việc!

Thẩm Nghịch thở phào nhẹ nhõm, chân mày không khỏi giấu được sự mệt mỏi, bị cô ta náo loạn nửa ngày, không mệt mới lạ! Cũng chỉ có cách đó mới dọa cô ta rời khỏi đây, thật ra vừa rồi anh ta không có ý nghĩ đó, bình thường anh ta cũng sẽ không làm như vậy.

Những lời nói của cô ta khiến anh ta lo lắng, lo lắng cho Kỳ Dạ ngốc nghếch. Cậu ấy có còn chờ anh ta hay không, có chăm sóc bản thân tốt hay không?

Đậu Đậu đẩy cửa ra thấy hình ảnh bừa bãi không khỏi toát mồ hôi hỏi: “Anh bị cướp sao?”

Thẩm Nghịch nhíu mày, quay lại về phía phát ra tiếng nói, mơ hồ thấy bóng người đứng ở cửa, giọng trầm thấp nói: “Cô cẩn thận một chút.” Không hỏi cũng biết tại sao Đậu Đậu đến!

Đậu Đậu đi qua đống bừa bãi kia, thật vất vả mới đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống, sờ mũi nói: “Không phải là cô gái vừa mới xuất hiện làm chứ? Xem ra đúng rồi, sao lại làm như không có chuyện gì?”

“Cậu ấy cũng nói cho cô biết sao?”

“Kỳ Dạ không nói với tôi những chuyện này nhưng sau khi cậu ấy về nhà sốt cao, không chịu đi bệnh viện. Tôi vất vả chăm sóc cậu ấy cả đêm mới khiến cậu hạ sốt, trên tay cậu ấy còn có vết thương, tôi vừa thấy cô gái kia vội vã chạy xuống. Có thể đoán được hai người chia tay là vì người thứ ba? Còn muốn kết hôn?”

Thẩm Nghịch bất đắc dĩ nói: “Tôi sẽ không kết hôn, cũng không quan hệ với phụ nữ!”

“Ok!” Loan Đậu Đậu thả lỏng người, đôi tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm anh ta: “Vậy anh chỉ cần nói với tôi, lần này thật sự muốn chia tay với Kỳ Dạ sao?”

Chia tay còn có thật hay giả sao?

Thẩm Nghịch nghĩ đến lời nói của Kỳ Dạ trước khi đi, sau một lúc nghiêm giọng: “Ừ!”

Mặc kệ là nửa năm hay một năm, cậu ấy cũng không thể ở chung với anh ta, bây giờ Kỳ Dạ cảm thấy mệt mỏi nhưng một ngày nào đó mọi thứ sẽ ổn hơn.

“Được rồi!” Loan Đậu Đậu chuẩn bị những lời để nói trước khi đến bây giờ chỉ có thể quay mông bỏ đi. Bởi vì chuyện mà Thẩm Nghịch quyết định rồi tuyệt đối sẽ không thay đổi, đôi tay nắm chặt một lúc mới hỏi: “Anh biết vợ Phân Ruồi ở Pháp là ai không?”

Nói không tò mò chuyện của Thạch Thương Ly ở Pháp là giả chỉ là không dám trực tiếp hỏi.

Thẩm Nghịch ngồi xuống, đôi tay chống cằm, suy tư một lúc nói: “Tôi chưa gặp qua nhưng nghe nói là một cô gái quý tộc. Cô cũng biết gia thế nhà họ Thạch không đơn giản, mặc dù Thạch Thương Ly đánh liều mở công ty riêng nhưng sau đó lại bị tổng công ty mua lại. Bởi vì ông nội Thạch Thương Ly vẫn muốn cậu ấy đi theo con đường ông đã sắp xếp, thừa kế công ty, cưới người phụ nữ mà ông chỉ định. Bây giờ mặc dù tất cả đều phát triển theo ý của ông ấy nhưng cô yên tâm Thương Ly sẽ không bao giờ khuất phục. Nếu cậu ấy đã lựa chọn cô thì cả đời chỉ muốn một mình cô.”

“Nghe anh nói như vậy thì ông nội của anh ấy là một người theo chế độ phong kiến không thay đổi sao?” Loan Đậu Đậu trợn mắt, xin tha thứ sao cô dùng lời nói không tôn kính này bởi vì ông nói Kỳ Dạ gửi giấy kết hôn của cô cùng Thạch Thương Ly làm thành giấy ly hôn làm sao cô có thể vui chứ!

“Có thể nói như vậy. Ông Thạch rất cố chấp, đã quyết định chuyện gì rồi tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nhưng dù sao ông cũng đã già.......” Câu nói sau cùng Thẩm Nghịch khẽ cười.

Đậu Đậu không hiểu, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn: “Nói như vậy, anh ấy vẫn phải về Pháp.”

“Ừ.” Thẩm Nghịch gật đầu, dừng một chút rồi nói: “Trở về cũng vì cô.”

“Vì tôi?”

“Ngoài mặt Thương Ly rất nghe lời ông nội, nhưng bên trong đang lén hành động, không lâu sau cậu ấy sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ông nội.”

Đậu Đậu khó hiểu lắc đầu: “Tôi không hiểu ý của anh.”

“Ông nội Thạch chỉ lợi dụng sự nghiệp gia tộc chèn ép Thương Ly, chỉ cần cậu ấy rời khỏi nhà họ Thạch cậu ấy sẽ trắng tay. Nhưng nếu cậu ấy có vương quốc riêng của mình thì có thể chống lại ông nội, c