XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327211

Bình chọn: 8.00/10/721 lượt.

ạ, không phải cậu rớt từ lầu bảy xuống hư người rồi chứ? Rõ ràng không nhớ chuyện của bản thân với Thẩm Nghịch sao lại còn hy sinh vì anh ấy nhiều như vậy? Rõ ràng Thẩm Nghịch cũng không muốn đứa bé này......

“Bánh bao đậu, tôi đã lớn rồi, đây là chuyện của tôi! Cho nên không được nói với Thẩm Nghịch, tuyệt đối không thể để anh ấy biết.” Kỳ DẠ nắm chặt tay cô, ngửa đầu không chút sợ hãi nào đi về phía Hàn Tĩnh: “Chỉ cần cô vui tôi có thể lập tức đến trại gian ở phía Bắc, mở rộng hai chân thỏa mãn một trăm người đàn ông. Như vậy có phải cô có thể sinh đứa bé này rồi?”

Đậu Đậu mất hồn nhìn cậu lẩm bẩm: “Kỳ Dạ.......”



“Cho anh một tháng, nếu không có mười triệu đô-la tôi tuyệt đối sẽ không sinh đứa bé này!” Hàn Tĩnh lạnh lùng nói, ánh mắt không cam lòng nhìn Kỳ Dạ một lúc lâu sau đó xoay người bỏ đi.

Cô ta không tin trong vòng một tháng cậu có thể có đủ mười triệu đô-la. Hơn nữa còn bị những người đàn ông khác hành hạ, xem như cậu làm được chỉ sợ đời này cậu không thể ở bên người Thẩm Nghịch. Cơ thể bẩn thỉu như vậy căn bản không xứng ở chung một chỗ với Thẩm Nghịch.

Cô ta không có được thì cũng không ai có được.

Loan Đậu Đậu phục hồi tinh thần đỡ cậu lên, giọng nói rất nghiêm trọng: “Kỳ Dạ, cậu không cần phải ky sinh như vậy, thật sự không cần.”

Kỳ Dạ bình thản, ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, chăm chú hỏi: “Đậu xanh nhỏ, có phải lúc trước tôi rất thích Thẩm Nghịch không?”

“Hả?” Loan Đậu Đậu không hiểu lời cậu.

Kỳ Dạ khẽ nở nụ cười, bàn tay đặt lên ngực trái của mình: “Rõ ràng cảm giác rất lạ, cảm giác rất quen thuộc. Nhìn ánh mắt anh ấy đã cảm thấy đau lòng, rất muốn cho anh ấy vui vẻ một chút thoát khỏi bóng tối. Tôi chỉ muốn anh ấy vui vẻ.”

Đậu Đậu nhíu mày, cảm giác như Kỳ Dạ biến thành một người khác, lúc trước cậu không suy nghĩ nhiều như vậy, cũng sẽ không biến thành một người tính toán như vậy.

“Cậu không có ý định ở lại bên cạnh anh ấy sao? Cậu cảm thấy như vậy nếu anh ấy biết thì sẽ yên tâm sao?”

Kỳ Dạ cười cười: “Đó là con của Thẩm Nghịch cũng chỉ có duy nhất một đứa! Cho nên tôi muốn nó sống, chờ nó trưởng thành nhất định sẽ rất giống Thẩm Nghịch, nó sẽ không giống Thẩm Nghịch không nhìn thấy, nó có thể giúp Thẩm Nghịch nhìn thế giới này! Nó sẽ ở bên cạnh Thẩm Nghịch như vậy thì anh ấy có người thân rồi.”

Người thân.......

Hai chữ đơn giãn khiến Đậu Đậu đau nhói, Kỳ Dạ hy sinh lớn như vậy chỉ vì muốn cho Thẩm Nghịch có một người thân.

Như vậy có đáng giá không?

“Cháu đang nghĩ gì đấy?”

Kuroki nhéo mũi cô, quan tâm hỏi. Gần đây cô hay mất hồn.

Đậu Đậu phục hồi tinh thần cầm tay ông, cầu xin: “Chú Kuroki cho cháu mượn ít tiền đi!”

“Cháu thiếu tiền dùng sao? Muốn bao nhiêu?”

“Không phải.” Đậu Đậu lắc đầu nắm chặt tay ông: “Cháu chỉ muốn mượn, rất nhiều! Khoảng mười triệu đô-la.”

“Mười triệu đô-la?” Kuroki kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm cô: “Cháu mượn nhiều tiền như vậy làm gì? Xảy ra chuyện gì?”

Đậu Đậu cắn môi, cô đã đồng ý với Kỳ Dạ không nói với bất kỳ ai nên không thể nói với Kuroki. Hít sâu một hơi lắc đầu: “Thôi! Xem như cháu chưa nói gì.”

“Đậu Đậu.” Giọng Kuroki lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô: “Cháu đã đồng ý sẽ không giấu giếm gì với chú. Mặc kệ xảy ra chuyện gì chú đều sẽ giúp cháu. Cháu mượn nhiều tiền như vậy chẳng lẽ chú muốn biết nguyên nhân cũng không được sao?”

“Không phải là không thể được. Mà là không thể nói hơn nữa cháu cũng không biết khi nào có thể trả lại cho chú! Cho nên thôi.......”

Cô phải làm sao mới có thể giúp Kỳ Dạ đây? Không thể nói cho Thẩm Nghịch biết nếu nói thì Kỳ Dạ sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho cô! Đến cầu xin Hàn Tĩnh không nên đối xử với Kỳ Dạ như vậy? Cũng không được, cô đoán chỉ cần mới nhìn thấy Hàn Tĩnh chưa kịp lên tiếng thì cô đã muốn đánh cô ta trước rồi!

“Mười triệu đô-la không phải là số lượng nhỏ! Thật sự cháu trả không nổi, chỉ là.......” Kuroki dừng lại nhìn cô chăm chú: “Cháu có thể đi tìm người kia, có thể hy vọng không cần trả lại!”

Bụp.......

Loan Đậu Đậu vốn dĩ ôn hòa bỗng trở nên lạnh lùng, cầm cái ly trên bàn ném trên mặt đất, nước văng khắp nơi, ly bể tan tành.

“Cháu nói rồi không cho phép nhắc người đó trước mặt cháu! Cháu nói rồi!”

Kuroki kinh ngạc, không khỏi cảnh giác, không nghĩ tới qua bao nhiêu năm, phản ứng của cô vẫn kịch liệt như vậy thậm chí là mất khống chế “Cháu như vậy là đang hành hạ ai cháu có biết không?”

“Cháu không biết cũng không muốn biết.” Loan Đậu Đậu lạnh lùng mở miệng “Chú Kuroki, chú là người cháu kính trọng nhất cũng tin tưởng nhất, nếu như chỉ vì muốn cháu quay về, xin lỗi.......Cháu sẽ không xuất hiện nữa. Cháu sẽ trốn thật xa cho chú không tìm thấy, vĩnh viễn không xuất hiện nữa.”

“Được!” Kuroki vừa nghe xong chỉ có thể nhượng bộ: “Đừng kích động như vậy, từ nay về sau chú sẽ không nhắc nữa! Chú vẫn là chú Kuroki mà cháu kính trọng được không?”

“Thật xin lỗi, hôm nay cháu không có tâm tình ăn cơm với chú. Gặp lại chú sau!” Loan Đậu Đậu nói xong cầm túi rời khỏi phòng ăn.

Biết rõ không nên dùng thái độ này nói chuyện với chú Kuroki nhưng cô không có cách nào ki