XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327341

Bình chọn: 8.00/10/734 lượt.

vì cô không nói chuyện đã lâu, giọng hơi khàn cùng khô khốc, một câu nói đơn giản nhưng khiến cô mất rất nhiều sức.

Kuroki sửng sốt một chút nhưng vẫn gật đầu: “Được, chú sẽ sắp xếp cho cháu về nước, về đó cháu sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

Có bắt đầu mới hay không cô không quan tâm, chỉ muốn rời khỏi đây, không có thật lòng, không có chém giết, không có mùi máu tanh. Không muốn thấy người khiến cô hàng đềm gặp ác mộng, không muốn lại bị Kuroki lợi dụng......

Mặc dù ông đối xử với cô rất tốt.

Không thích như thế , nếu cứ tiếp tục có thể sẽ phá hư tình cảm của cô đối với Kuroki, loại tình cảm như người thân lại giống như bạn bè.

Thật ra cô gái tên “Tử Tử” đó rất tốt, hy vọng chú Kuroki sẽ quý trọng, “Đào Yểu Yểu” đó nên sớm tỉnh mộng.

Mà cô cũng nên tỉnh mộng!

Chú chỉ là chú mà thôi!



Đậu Đậu cứ như vậy rời khỏi Nhật Bản, lúc đi không mang theo gì, sắp xếp cho cô ở một thành phố yên tĩnh, có người nhà họ Đồng chăm sóc. Bởi vì nhà họ Đồng nợ Kuroki một phần ân tình, hơn nữa Đồng Thoại bằng tuổi Đậu Đậu, hai người có thể làm bạn, đây cũng chính là điều Kuroki mong muốn.

Lúc đầu Đậu Đậu không thích nhà họ Đồng, càng không thích Đồng Thoại bởi vì cô ấy ríu rít thật sự rất ồn, cô không thích người khác luôn vây quanh mình như vậy, vì vậy lẻn trốn đi, cô biết nhà họ Đồng cùng Kuroki có quan hệ cũng đồng nghĩa người kia cũng sẽ biết cô ở đâu, cô không thích cảm giác như thế giống như bị người ta nhìn lén......

Lần thứ nhất, lần thứ hai mỗi lần cô trốn đi đều là Đồng Thoại tìm được cô, cô hoài nghi có phải Đồng Thoại bỏ cái gì vào người mình hay không, nếu không tại sao mỗi lần cô trốn đi Đồng Thoại đều tìm được? Mỗi lần chỉ cần có người vừa nói Đậu Đậu bỏ nhà đi, ba mẹ Đồng Thoại vẫn bình tĩnh: “Không sao, Đồng Thoại sẽ đưa con bé về!”

Nhà Đồng Thoại bình thường, không giàu có cũng không nghèo khó cho nên có thể nói Đồng Thoại không buồn không lo lớn lên. Cô từ từ cũng lây cho Đậu Đậu, cô đưa Đậu Đậu cúp học chỉ vì muốn ăn gì đó, đưa Đậu Đậu đi đánh nhau, lấy đồ tốt về cho Đậu Đậu, dù Đậu Đậu làm gì sai cô cũng sẽ vỗ vỗ vai, nghĩa khí ngất trời nói mình làm sai.

Điều duy nhất cô ấy không làm chính là nấu cơm nhưng Đậu Đậu biết nấu cơm, nếu như ba mẹ Đồng Thoại không ở nhà Đậu Đậu chính là bảo mẫu nuôi Đồng Thoại béo lên.

Sau này họ cùng học chung trường đại học cùng ở chung ký túc xá, tình cảm càng ngày càng tốt, Đậu Đậu cũng bị lây tính hướng ngoại của cô ấy, không còn trầm muộn u sầu như trước nữa. Cô giống như quên hết mọi chuyện, sống cuộc sống vui vẻ, Sau khi tốt nghiệp, Đồng Thoại đến công ty của Hải Quy làm, không bao lâu liền bị Hải Quy ăn. Đậu Đậu cực khổ làm ở tòa soạn Bát Quái......

Ngày nào đó vận mệnh chuyển đời khiến cô và Thạch Thương Ly gặp nhau......

“Bảo bối......” Thạch Thương Ly lo lắng nhìn chằm chằm con dao trong tay cô, quan tâm nói: “Em mau thả con dao xuống, đừng làm mình bị thương. Nghe lời anh!”

Loan Đậu Đậu lui về sau một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Khác Thành, mím môi khàn giọng nói: “Tôi không bao giờ quên cái chết của mẹ, vĩnh viễn không bao giờ quên. Thả tôi cùng Thạch Thương Ly ra, tôi không muốn gặp lại ông.”

Vẻ mặt Hàn Khác Thành không vui bước lên trước một bước, mắt sáng như đuốc, đôi tay đặt trong túi, khẽ nói: “Mặc kệ con có muốn thừa nhận hay không, con vẫn là con gái ba. Là con gái cưng của người đứng đầu Nhật Bản, con sinh ra đã là con gái cưng của người xã hội đen. Con không cách nào thoát khỏi sự xưng hô này!”

“Tôi không muốn! Tôi và ông không có quan hệ gì, tôi không muốn thừa nhận có người ba như ông!” Đậu Đậu kích động gào thét, cô không thừa nhận một người ba là đại ca xã hội đen, giết người không chớp mắt, ngay cả vợ mình cũng giết.

Nếu như có thể cô chỉ muốn làm một người bình thường, có ba mẹ yêu thương mình, ba người một nhà vui vẻ không bao giờ lìa xa.

Vốn dĩ cô có nhưng Hàn Khác Thành đã phá hủy tất cả. Khiến sinh mệnh cô chỉ còn lại thống hận cùng hắc ám.

Liễu Khinh Yên nghe không nổi nữa, đi lên dịu dành nói: “Đậu Đậu, cô quá cực đoan rồi, những năm này chẳng lẽ cô không cảm thấy có gì kỳ quái sao?”

“Câm miệng! Tôi không muốn nói chuyện với cô!” Giọng Loan Đậu Đậu càng thêm lạnh lùng, khóe miệng khẽ cười: “Mẹ mới chết chưa bao lâu, ông liền lấy cô ta. Rốt cuộc ông nghĩ mẹ là gì? Cô ta chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, so với ông nhỏ tuổi như vậy. Làm sao ông có thể phản bội mẹ......”

Loan Đậu Đậu dời mắt thật sự không đành lòng nói thêm nữa. Tim như bị dao đâm máu chảy đầm đìa......

“Anh ấy chưa bao giờ phản bội Loan Loan, là mẹ cô phản bội anh ấy!” Liễu Khanh Yên thu lại sắc mặt dịu dàng, lạnh lùng nói.

“Câm miệng.” Hàn Khác Thành mở miệng đã muộn, Đậu Đậu đã nghe thấy hết.

Đậu Đậu lắc đầu, lùi về sau, tay nắm chặt dao, cứa vào da máu tươi chảy xuống......Không tin lắc đầu, cuồng loạn quát: “Cô nói láo, không cho phép cô chửi mẹ tôi. Bà ấy bị ông ấy giết, bà ấy yêu ông ấy như vậy sao có thể phản bội ông ấy?”

Hàn Khác Thành cau mày lại chậm rãi thả lỏng, bàn tay đặt trong túi nắm chặt, rất dễ nhận thấy ông đang nghĩ đến chuyện năm đó, khô