
à tình cảm chân thành nhất của ông ấy! Chỉ có mẹ tôi cái gì cũng không còn. Tôi chỉ là sản phẩm của một đêm phong lưu, từ nhỏ đã không cam tâm, tại sao các người được coi trọng mà tôi không có gì! Nhất là Kỳ Dạ, thật ra thì cậu ta cũng không tốt hơn chúng tôi lại được ông nội cưng chiều, thật không cam lòng!”
“Ông nội cưng chiều Kỳ Dạ, bồi dưỡng tôi, nghiêm khắc với cậu, cậu không cảm thấy đây là cách tốt sao?” Thạch Thương Ly hỏi ngược lại.
Thạch Lãng sửng sốt một chút, không sao cười nói: “Bây giờ cũng không sao! Dù sao bây giờ trừ tôi ra ông nội cũng không tìm ai khác để quản lý công ty nhưng muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời tôi thật sự làm không được.”
Thạch Thương Ly cúi đầu nghịch bật lửa, khóe miệng như ẩn như hiện nụ cười! Cảm giác thoải mái hơn trước.
“Ăn cơm……ăn cơm…..”
Loan Đậu Đậu cùng Kỳ Dạ bày hết đồ ăn lên bàn thấy Thạch Thương Ly cầm
bật lửa trong tay sửng sốt “Sao anh lại có cái này?”
“Đây là em tặng anh.” Thạch Thương Ly nghiêm chỉnh trả lời.
“Em biết!” Loan Đậu Đậu nhìn chằm chằm cái bật lửa gãi đầu nói: “Em nhớ anh vứt nó đi em nhặt để trong phòng sao anh lại có?”
Thạch Thương Ly nhíu mày nhún vai: “Làm sao anh biết nó lại ở trong tay anh. Ngoan ăn cơn nào!”
“Không muốn.......Trả lại cho em!” Loan Đậu Đậu muốn lấy cái bật lửa, kết quả
Thạch Thương Ly tránh được, cất bật lửa trong túi ngồi xuống ăn cơm.
Loan Đậu Đậu tức giận giậm chân không nhịn được lẩm bẩm: “Đáng ghét......Rõ ràng là anh vứt bỏ còn giữ làm gì?”
Thạch Thương Ly làm như không nghe thấy ngồi ăn cơm, không để ý cô. Đây là
món quà đầu tiên cô tặng anh hơn nữa ý nghĩa quan trọng như vậy sao anh
có thể vứt bỏ. Sau đó anh quay lại tìm nhưng không thấy, không nghĩ tới
cô nhặt lại.
Thạch Lãng nhìn bộ dáng bọn họ, khéo miệng khẽ cười, bọn họ nhìn rất hạnh phúc. Mặc dù Kỳ Dạ là đồng tính nhưng ít nhất còn
có Thẩm Nghịch còn anh ta ngoại trừ đọc tài liệu, ký văn bản, đi họp,
hình như không có vui vẻ hạnh phúc như vậy.
Điều này có thể trách ai? Tự gây nghiệt tự chịu!
Thạch Lãng dựa vào ghế salon, thái độ bất cần đời, híp mắt không để ý giống
như không có chuyện gì có thể khiến anh ta để ý, nhìn ông Thạch khóe
miệng không khỏi nở nụ cười lạnh: “Ông nghĩ mọi cách chia rẽ bọn họ thì
sao chứ? Bọn họ vẫn ở chung một chỗ, ông càng không nghĩ tới thân phận
Đậu Đậu lại là con gái của một ông trùm xã hội đen?”
Vốn dĩ sắc
mặt ông Thạch đã trắng bệch giờ càng khó coi, lúc trước vẫn cho rằng
Loan Đậu Đậu là một cô gái có gia cảnh bình thường lại không nghĩ
rằng.......Hừ lạnh một tiếng còn cứng miệng: “Vậy thì sao? Không phải
vẫn là xã hội đen sao, không xứng với nhà họ Thạch.”
Thạch Lãng
khinh thường cười cười, ngồi thẳng người, mắt nhìn ông Thạch trở nên
nghiêm túc mà lạnh lùng: “Bây giờ công ty U&I đã trong tay tôi chỉ
cần tôi gật đầu một cái ngày mai nó có thể hoàn toàn biến mất. Tốt nhất
ông không nên đụng tới bọn họ nữa.”
“Cậu.......” Ông Thạch ngẩng đầu nhìn anh ta: “Không thể nào, sao cậu lại làm như vậy?”
“Tại sao lại có nhiều cổ phần như vậy sao?” Thạch Lãng nở nụ cười châm chọc: “Cái này phải cảm ơn ông những năm này đã truyền lại những bài học cho
tôi như vậy mới có thể hoàn thành sự nghiệp của mình! Nếu như ông có thể dùng tiền mua mấy lão già trong hội đồng quản trị tôi cũng có thể dùng
tiền mua được bọn họ. Ngày hôm qua các cổ đông đã đề cử tôi là chủ tịch
hội đồng quản trị, về phần cổ phần trong tay ông bây giờ đối với tôi
không ảnh hưởng gì. Trận chiến này người thua là ông!”
“Tốt.....Tốt.....Tốt.....” Nói liên tục ba chữ tốt, ông Thạch mới thở ra nói một câu: “Cậu được đấy Thạch Lãng!”
“Thạch Thương Ly chỉ muốn thoát khỏi sự ràng buộc của ông còn tôi muốn hủy
diệt tâm huyết của ông!” Thạch Lãng nở nụ cười, bàn tay nhéo cằm của
mình, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Hoàn toàn không nghĩ tới tôi có
thể làm như vậy sao? Hay là vẫn không nghĩ tới tôi hành động nhanh như
vậy?”
“Cậu sớm đã có tính toán rồi sao?” Ông Thạch thở càng lúc
càng lớn, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Thạch Lãng, lúc này mới phục
hồi tinh thần.
Thạch Lãng đứng lên, cơ thể cao lớn, bóng dáng
phản chiếu trên mặt đất, sắc mặt xa xôi, mím môi cười: “Tôi đã sớm biết
kế hoạch của Thạch Thương Ly nhưng vẫn không nói về kế hoạch của tôi! Cả chuyện ông muốn Kỳ Dạ phá hư chuyện của bọn họ tôi cũng biết. Ông để
tôi phá hư chuyện của bọn họ đối với tôi mà nói cũng là chuyện tốt, dù
sao tôi cũng yêu Loan Đậu Đậu chỉ tiếc cô ấy không yêu tôi. Nhưng mặc dù cô ấy không yêu tôi cũng muốn trói buộc cô ấy cả đời để cô ấy nhớ tôi
cả đời!”
“Cậu, cậu, cậu không thể hủy diệt U&I!” Ông Thạch ôm ngực, sắc mặt khổ sở, gian nan mở miệng: “Đó là tâm huyết cả đời của
tôi!”
“Cho nên tôi mới hủy diệt!” Giọng Thạch Lãng khàn khàn, ánh mắt đầy hận thù nhìn ông Thạch “Ông quên mẹ tôi chết như thế nào sao?
Là bị ông bức chết, ông quên đã nhốt tôi trong phòng như thế nào sao?
Ông quên con trai ông chết thế nào sao? Nếu như không phải ông ép ông
ấy, ông ấy làm sao có thể uống say rồi xảy ra quan hệ với mẹ tôi? Nếu
như không như vậy tô