Snack's 1967
Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tổng Giám Đốc Đói Bụng: Thỏ Trắng Mở Cửa Đi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327635

Bình chọn: 7.5.00/10/763 lượt.

cậu nói, khóe miệng khẽ nở nụ cười giống như tin lời cậu. Cũng đúng, Kỳ Dạ nói sao anh ta có thể không tin.

“Yên tâm, cuộc sống sau này anh sẽ không để em phải buồn bực! Bảo bối......”

“Ừ.......”

Kỳ Dạ đỏ mặt, hai chữ “Bảo bối” không ngừng vang bên tai, tim đập thình

thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lòng bàn tay càng toát mồ hôi hơn

không phải là chột dạ mà là kích động.......

Là động tình.......

Là nhịp tim.......

Là tình yêu.......

“Anh yêu em!” Thẩm Nghịch nhỏ giọng thổ lộ, cúi đầu hôn đôi môi đỏ của cậu,

nỗ lực khắc chế tâm tình, dùng sức ôm eo cậu, hận không thể hòa cậu vào

máu mình, như thế sẽ không cảm thấy mệt, sẽ không rời khỏi cậu.......

Kỳ Dạ mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn ràng, sớm đã lạc hướng.

“Uhm.......” Bàn tay nắm chặt ghế salon, cảm thấy sức nặng đè trên người không chỉ là thể trọng mà là......sức nặng sinh mạng.

Hô hấp, tim đập, bàn tay, còn có âm thanh của anh ta.... ...

Tại sao có thể khiến cậu si mê không dứt.......

Cứ như vậy trầm luân, trầm luân đến tối, trầm luân đến địa ngục.......Cứ

bị anh ta ôm cả đời, đoạt lấy anh ta, không cần tách ra nữa.......

Một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống bị Thẩm Nghịch hôn. Thẩm Nghịch hỏi: “Anh làm em đau sao?”

“Không có.....Cứ như vậy.....Dùng sức......Ôm chặt em.....Cả đời......Đừng

buông ra.” Hai tay Kỳ Dạ nắm chặt tay anh ta, cảm thấy lực tăng thêm

giống như muốn lấy đi sinh mạng cậu......

Cảm giác đau......Cũng vui vẻ!

Loan Đậu Đậu đứng ở góc tường ba tiếng rồi, nước mắt lưng tròng nhìn Thạch

Thương Ly, hình như người ta không để ý.......Chân đứng tê

rần.......Phân Ruồi, mỗi lần đều không biết quý trọng, em hận anh.......

Thạch Thương Ly để tờ báo xuống, ánh mắt sắc bén nhìn Đậu Đậu, mím môi lạnh lùng nói: “Nói hay không?”

“Nói gì?” Loan Đậu Đậu tội nghiệp nhìn anh căn bản không hiểu nên nói gì!

“Cùng Kỳ Dạ đi đâu? Không phải em đi tìm Thạch Lãng sao?” Thạch Thương Ly cố

nén cơn giận, cô gái ngốc nghếch này có chuyện gì đó giấu giếm anh.

Loan Đậu Đậu chép miệng, đáng thương nói: “Có làm gì đâu! Chỉ là đi uống

rượu.... ...” Còn chưa nói hết đã nhận được ánh mắt sát thủ, lập tức như hệ thống im lặng.... .....

Thạch Thương Ly nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: “Có phải là ba ngày chưa bị đòn nên leo lên đầu ngồi không?”

“Tuyệt đối không phải!” Loan Đậu Đậu lắc đầu, hít mũi: “Em chỉ đi thư giãn,

xúc tiến phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội hài hòa!”

“Loan Đậu Đậu.”

“... ....” Loan Đậu Đậu ngoan ngoãn ngậm miệng, ngón tay vẽ vài vòng trên

sàn nhà “Anh không được dọa em sợ, em sẽ sợ, gặp ác mộng, xem như không

dọa em sợ, dọa hỏng không khí, hít không khí không tốt sẽ bị bệnh có

biết hay không?”

Thạch Thương Ly tối sầm mặt, thật muốn đánh cô

một trận. Thở dài, đi lên trước, một tay đỡ cô lên ôm vào ngực đi tới

ghế salon ngồi xuống, cuối cùng vỗ mông cô: “Em đó! Càng ngày càng nhiều chuyện!” Thật hết cách với cô!

“Hi hi......” Loan Đậu Đậu cười,

đôi tay ôm cổ anh. Như con mèo ngọ ngoạy trong ngực anh: “Không phải anh thích ngang bướng sao?”

“Thích, em thế nào anh đều thích!” Thạch Thương Ly cưng chiều, lúc trước anh không thích phụ nữ như thế, cô là

người đầu tiên cũng là người cuối cùng.

Cả đời này anh chỉ dịu dàng với một mình cô!

Loan Đậu Đậu làm mặt quỷ, dựa đầu vào ngực anh, trầm mặc hồi lâu nhỏ giọng nói: “Em thế nào anh cũng thích thật không?”

“Đúng! Em làm sao anh đều thích!” Thạch Thương Ly lập tức khẳng định không chút chần chừ.

Loan Đậu Đậu nở nụ cười khó coi, cúi đầu nhìn bàn tay cô, bàn tay đan chặt vào nhau giống như cả đời như vậy không rời.... ...

Không cần danh phận, không cần tiền tài, không cần quyền lợi, không cần bất kỳ điều gì chỉ cần có anh bên cạnh là được.

“Em chưa bao giờ nghe chuyện của anh trước kia, có thể nói cho em nghe

không? Tại sao anh và Kỳ Dạ tình cảm lại tốt như vậy?” Loan Đậu Đậu

ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn anh, trong lòng vô cùng khổ sở.

Thạch Thương Ly, em phải làm sao mới có thể bảo vệ tốt người thân của chúng

ta, để cậu ấy không bị tổn thương, làm thế nào mới khiến chúng ta vui

vẻ, vĩnh viễn không bị tổn thương?

“Tốt!” Thạch Thương Ly xoa trán cô, ánh mắt từ từ biến hóa giống như đang đắm chìm trong chuyện cũ.

“Ba anh là con trai một, từ nhỏ được huấn luyện để trở thành người nối

nghiệp, trời sinh tính ông mềm yếu sẽ không làm trái lời ông nội! Nghe

theo lời ông nội tiếp quản công ty, kết hôn với người phụ nữ mà ông đã

định, người kia chính là mẹ anh! Bà là hậu duệ của một nhà quý tộc của

Pháp. Nhưng cuộc hôn nhân này không hài hòa, mẹ anh là một người độc

quyền, ban đầu ba có thể tha thứ cho mẹ nhưng càng về sau không thể nhịn được cho đến khi ông gặp mẹ Kỳ Dạ cũng chính là em gái mẹ anh, tên

tiếng Trung là Kỳ Lam, tính tình ngoan hiền hiểu lòng người, ba anh rất

thích bà ấy, có thể là nhìn thấy đã yêu!” “Càng ngày ông ấy

càng không thể chấp nhận tính khí ngạo mạn của mẹ, mặc dù có anh và ông

nội hết sức phản đối ông vẫn muốn ly hôn lấy Kỳ Lam làm vợ. Chuyện này

giằng co thật lâu, có lần ba và ông nội cãi nhau rất to, sau đó