
n ông đang dựa vào cửa, gương mặt trắng nõn đang soi gương trang điểm lại, ngón tay thon dài cầm cá gương nhỏ cùng bông hóa trang.......
Người ngồi ở giữa càng kỳ quái hơn, tóc tai bù xù, mặc áo khoác màu đen bên ngoài còn dính một chút bụi, khóe mắt còn dính ghèn, ngáp liên tục, ánh mắt đang nhìn màn hình máy tính.
Loan Đậu Đậu hóa đá, bước chân lùi về phía sau cửa, mắt trợn to nhìn thấy biển “Tổ sáng tạo”, cô không đi nhầm chỗ chứ?
“Xin hỏi.......”
Loan Đậu Đậu bước vào lần nữa, cẩn thận mở miệng, còn chưa nói hết lời người đàn ông có bàn tay thon dài đã tinh mắt nhìn thấy cô, mím môi cười lộ ra hàm răng trắng.
“Ui da, đây là đồng nghiệp mới của chúng ta sao? Tổng giám đốc thật là ưu ái chúng ta. Tối nay có rãnh không, đến nhà tôi đi!”
Ẻo lả đến mức cô nổi cả da gà, mẹ kiếp có phải quá thẳng thắn rồi không!
“Ha ha......, Tối nay tôi không rảnh!” Tại sao cô không biết trong công ty còn một cái hang chuột chứ?
“Vậy tối mai có rãnh không? Nếu rảnh thì đến nhà tôi.” Người đàn ông có bàn tay thon dài chưa từ bỏ ý định!
“Tối mai cũng không rảnh, về sau cũng không có, đừng tốn công vô ích! Tôi không phải loại phụ nữ kia!” Loan Đậu Đậu trực tiếp cắt đứt lời nói của hắn.
Gương mặt người đàn ông có bàn tay thon dài thất vọng than thở: “Vậy coi như xong, tự mình tìm vị trí đừng cản trở tôi trang điểm!”
Khóe miệng Loan Đậu Đậu co quắp, thay đổi nhanh như vậy sao!
“Đậu Đậu?” Nữ quỷ chợt đứng lên, trợn to hai mắt, giống như quỷ gặp quỷ!
Loan Đậu Đậu cẩn thận nhìn thật lâu, nhảy dựng lên “Cô nàng bát quái? Cô làm ở ngành này sao?”
Nữ quỷ vứt bỏ áo trong trong nháy mắt, lấy khăn ướt lau mặt, vén tóc giả lên nhét vào đống đổ nát trên bàn đầy bụi bặm, rực rỡ hẳn lên, thay da đổi thịt thành người khác. “Ha ha, đương nhiên tôi ở ngành này! Chỉ là thường đi lên tầng trên! Cô cũng biết cà phê ở tầng trên tương đối ngon.......!”
“.......”
Thật không nghĩ tới Phân Ruồi lại vứt cô đến đây, mẹ kiếp ở đây so với nghỉ việc còn tệ hơn!
“Không được cưng chiều nữa sao?” Cô nàng bát quái uốn éo cái mông đi đến trước mặt cô, ôm bả vai cô cười nói: “Hài lòng được rồi, cô là người được cưng chiều với kỷ lục guinness! Hơn nữa ngành của chúng tôi không tốt, không cần làm việc, mỗi tháng vẫn lĩnh lương, không cần buồn. Nao là quản lý của tổ sáng tạo, đam mê nhất là trò chơi, tốt nhất cô không nên quấy rầy lúc hắn đang chơi trò chơi nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đó là Nam Tuấn Nam, rất thích trang điểm, về sau muốn trang điểm có thể tới tìm hắn.”
Loan Đậu Đậu khóc không ra nước mắt: “Tôi với tổng giám đốc không có quan hệ gì! Tôi chỉ thích khiêu chiến trong khi làm việc!” Lần này là khiêu chiến “Ăn uống để chết” sao?.......
Cô nàng bát quái nhìn đồng hồ nhíu mày: ‘Đến thời gian ăn cơm rồi, tôi đưa cô đi ăn nhưng hôm nay cô mời khách!”
......Vì sao cô phải mời khách? Tôi nghèo hơn cô đấy!
Căn tin của công ty chia làm hai phần, một là dành cho quản lý không gian cấp năm sao! Phần còn lại chính là dành cho nhân viên bình thường, nhiều người. Lúc trước mặc dù Loan Đậu Đậu chỉ là thư ký nhưng bởi vì ở bên cạnh tổng giám đốc nên có thể vào phòng dành cho quản lý ăn,hiện tại cô chỉ là một nhân viên của tổ sáng tạo!
Loan Đậu Đậu không thể nuốt trôi cơm sườn lượn rán, đáy lòng buồn phiền, rõ ràng có thể cách xa Phân Ruồi, không làm việc cũng có tiền cô nên sung sướng mới phải, vì sao trong lòng lại không vui chứ? Về sau không có ai bắt nạt cô không tốt sao?
“Đậu xanh nhỏ!” Giọng nói quen thuộc vang lên, Loan Đậu Đậu thấy một người đang đi tới nhìn rất quen.......
Tất cả nhân viên trong phòng ăn đều “Ồ” một tiếng, đắm đuối nhìn người đàn ông đang đi tới.......
Mãi cho đến khi hắn ta đứng trước mặt, Loan Đậu Đậu mới phản ứng được. “Anh, anh, anh, Bọ Hung?”
Thạch Lãng nở nụ cười mê người, giọng nói mê hồn chậm rãi nói: “Có phải Đậu xanh nhỏ cảm thấy tôi rất đẹp trai, không kiềm hãm được muốn yêu tôi?”
“Anh, anh, tóc của anh.......” Hôm nay là ngày tận thế sao? Bọ Hung lại cắt đi mái tóc bảo bối của mình?
Thạch Lãng móc trong túi quần ra một cái gương nhỏ, ngón tay xuyên qua mái tóc ngắn, tự khen mình: “Tôi không nghĩ tới tôi cắt tóc đi lại đẹp trai như vậy! Tôi bị đắm chìm bởi vẻ đẹp của mình rồi, thật là đẹp trai quá đi.”
Nụ cười trên môi Loan Đậu Đậu trở nên cứng ngắc, ánh mắt nhìn về phía cô nàng bát quái, không nghĩ tới cô ấy không có tiền đồ gì vừa nhìn thấy trai đẹp đã chảy nước miếng.....
“Bọ Hung, anh.......”
Thạch Lãng lập tức bắt được tay cô, khẩn thiết thỉnh cầu: “Tôi biết rõ bây giờ cô yêu tôi đến nỗi không thể tự kiềm chế bản thân, cô yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm với cô.”
Loan Đậu Đậu:.......(Tôi chỉ muốn nói anh chưa kéo khóa quần!.......)
Buổi chiều toàn bộ công ty đều biết do Loan Đậu Đậu muốn làm Hồng Hạnh vượt tường, cắm sừng tổng giám đốc, tổng giám đốc nóng giận đã đẩy cô tới hang chuột. Tổng giám đốc thâm tình thưởng cho hang chuột một chầu cà phê, sự thâm tình của hắn đã làm cảm động cả công ty!
Mà Loan Đậu Đậu.......trở thành đối tượng bị công ty khinh thường!
Các đồng nghiệp nam kh