
nh viện ở đâu, không biết nhà ở chỗ nào?
Nước mắt chợt chảy ra, khoanh tay ngồi xổm xuống, gió thổi ào ào, cho dù ôm như vậy cũng không đủ ấm.
Không biết trải qua bao lâu, cô lẩm bẩm: “Đậu Đậu ngu ngốc, mày suy nghĩ lung tung gì! Mày với Phân Ruồi chỉ là cấp trên với cấp dưới, chủ cho thuê nhà với khách trọ! Người ta xinh đẹp, mày làm sao so được chứ?"
Người ta cứu mày cũng chỉ vì mày là nhân viên chứ sao…….Làm sao có thể nhìn nhân viên công ty bị bắt cóc mà không cứu, nếu truyền ra ngoài đối với hắn cũng không tốt! Ha ha……Nhất định là như vậy! Mọi người đều nói không muốn gặp lại mày, sao lại còn chạy khỏi bệnh viện, thật là đần, bây giờ thì hay rồi, không làm sao quay về bệnh viện…….Ai……..
“Đậu xanh nhỏ!”
Chợt có một cái ôm ấm áp ôm cô vào ngực chặt đến nỗi không có khe hở giống như muốn hòa cô vào cơ thể. Thạch Lãng trán đầy mồ hôi, khuôn mặt nóng bừng, vừa tức giận lại vừa lo lắng kêu: “Em bị khùng rồi hả? Chạy đi đâu vậy? Không biết anh tìm em muốn phát điên lên còn tưởng rằng em lại bị bắt cóc!”
Hắn ta sẽ không tặng cô cho Thạch Thương Ly, tuyệt đối không!
Cô bị hắn ta ôm đến không thở nổi nhưng không tránh ra. Ngực của hắn ta thật ấm áp, tạm thời để cho cô mượn đi! Một lúc là được rồi…….Trừ Đồng Thoại, lần đầu tiên có người thật lòng quan tâm cô…….
Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh hắn đẩy cô ngã, đỡ đạn cho cô, hắn cũng không phải không thật lòng?
“Em đã đi đâu? Sao người em lạnh vậy? Giống như xác chết!” Thạch Lãng trách, cởi áo khoác của mình ra mặc cho cô. Đôi tay không ngừng xoa xoa hai tay cô, trong mắt đều là đau lòng, chân thành như thủy tinh trong suốt, không chút nào che giấu.
Loan Đậu Đậu chu chu mỏ: “Tôi đói bụng, anh đi mua cháo mãi không về, tôi chỉ muốn đi ra tìm anh, đi tới đi lui liền lạc đường…….” Thật xin lỗi Bọ Hung tôi không định lừa anh, chỉ là tôi không muốn nói.
Thạch Lãng khẽ nghi ngờ, từ bệnh viện đến đây cũng phải nửa tiếng, làm sao cô có thể tới đây! Hắn ta thấy thân xác cô tiều tụy nên không nhẫn tâm lật tẩy cô. Hắn ta xin lỗi: “Xin lỗi, là anh không tốt! Sau khi về anh mua cola cho em được không?”
“Được!” Loan Đậu Đậu gượng cười, cố gắng đuổi hình ảnh kia ra ngoài nhưng làm cách nào cũng không xóa đi được!
Thạch Lãng đưa cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô. Loan ĐậuĐậu ngồi im không nhúc nhích, cửa kính xe phản chiếu gương mặt cô, vô tình chết lặng giống như búp bê không có linh hồn! Hắn ta không khỏi nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể làm cho Đậu xanh nhỏ biến thành như vậy?
Loan Đậu Đậu cúi đầu, vặn ngón tay, thì thầm mở miệng: “Bọ Hung tôi hỏi anh cái này, có phải anh thấy tôi rất đần không, phản ứng lại chậm?”
Thạch Lãng sửng sốt, chẳng lẽ cô đi tìm Phân Ruồi rồi bị mắng sao, đả kích tới lòng tin của cô? “Em rất thông minh mặc dù kém hơn anh một chút! Nhưng không sao, chồng em thông minh là được…….Em không cần thông minh.”
Loan Đậu Đậu nghe hắn ta nói không khỏi trợn mắt: “Ai là vợ anh! Ít nói nhảm đi!”
“Ai nói chuyện với anh đó là vợ anh……”
“Anh……” Phản ứng kịp Loan Đậu Đậu vội vàng che miệng lại.
Thạch Lãng khẽ cười, hào hứng kêu: “Vợ……”
Cúi đầu không để ý tới hắn!
“Vợ…….” Giọng nói ngọt chết người lại vang lên!
Cúi đầu tiếp tục không để ý tới hắn!
“Vợ………”
Nổi cả da gà, Loan Đậu Đậu cảm thấy ngồi đây giống như đang ở Bắc Cực vậy! Ngẩng đầu, tức giận: “Lo lái xe đi, không cần động dục!”
“Dạ thưa vợ!”
“…….”
Loan Đậu Đậu ăn bữa tối xong rồi lại nằm ngủ. Thạch Lãng sống chết không chịu rới khỏi phòng bệnh, cô nói không lại hắn cô cũng không quản hắn nữa, chỉ cần hắn ta không làm ồn thì không có vấn đề gì.
Đèn trong phòng tắt hết chỉ chừa lại một chiếc đèn ở đầu giường. Loan Đậu Đậu ôm chăn nằm trên giường ngủa say liền đạp chăn lung tung. Tư thế ngủ không bằng con ếch!
Thạch Lãng khom lưng nhẹ nhàng ôm cô nằm ngang lại, cô nàng ngu ngốc không biết rằng nằm như vậy đối với tim không tốt sao? Lại nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, đầu ngón tsy nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán cô để lộ ta da thịt trắng noãn, lại nhìn xuống chân mày cô chưa từng được cắt tỉa, nhìn hơi loạn, tiếp theo là hai mắt khép chặt, lông mi rất dài nhưng hình như từ trước đến giờ cô chưa từng dùng mascara, sống mũi thẳng đứng, phía dưới là đôi môi đỏ thẫm, hơi cong lên giống như con nít thổi bong bóng khi ngủ.
Đôi mắt phượng bỗng nhìn chằm chằm vào đôi môi cô, không kiềm lòng được khẽ nuốt một ngụm nước bọt, khắc chế không được cúi đầu chạm khẽ đôi môi mỏng của cô. Giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, mà dưới thân lại phát hỏa......
Thạch Lãng trợn to hai mắt, khép kín khóe môi, ánh mắt nhìn thẳng vào Loan Đậu Đậu. Quả thật không thể tin được, hắn ta hôn qua vô số phụ nữ, không ngờ khi hôn Loan Đậu Đậu hắn ta lại có phản ứng lớn như vậy! Chỉ là hôn nhưng cũng không tính là hôn!
Đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười phức tạp: “Đậu xanh nhỏ ơi là Đậu xanh nhỏ, em có biết em làm mê đảo hai người đàn ông rồi. Rốt cuộc em có điểm nào tốt chứ?”
Hắn ta lắc đầu đi vào toilet giải quyết vấn đề cá nhân! Nếu cứ tiếp tục ở chung thì hắn ta thật sự không thể đảm bảo sẽ làm chuyện gì vớ