
u lắm.”
“Ngu ngốc.” Anh ta nói, mở vòi nước đem tay cô rửa sạch. Sau đó kéo cô ra khỏi phòng bếp.......
“Tôi chưa rửa chén xong.......”
“Bây giờ còn quan tâm tới rửa chén sao?” Thẩm Nghịch lạnh giọng quát, sắc mặt rất khó coi.
Loan Đậu Đậu bị hắn dọa sợ nói không nên lời, ngồi trên ghế salon cúi đầu nhìn ngón tay bị cứa đứt, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, rất nhanh rơi trên thảm trải sàn. Thẩm Nghịch đi ra từ phòng ngủ, tay cầm một hộp thuốc, đứng bên cạnh cô, khi chạm đến bàn tay cô thì theo bản năng cau mày, lập tức ngậm ngón tay đang chảy máu của cô.......
Loan Đậu Đậu đơ người, động tác này không phải thường do nam chính làm với nữ chính sao? Ban đầu Tô Triệt cũng làm như vậy đối với cô......Muốn rụt tay lại thế nhưng anh ta lại khống chế không cho cô rút tay ra.
“Thẩm Nghịch.” Giọng nói vang lên, hai người đều sửng sốt, ánh mắt đồng thời hướng về phía cửa. Mặc dù anh ta không nhìn thấy nhưng từ bóng dáng có thể biết là ai.
Một giây kế tiếp, bóng đen đi thẳng tới, tay trái đánh một quyền vào mặt Thẩm Nghịch, trực tiếp đánh anh ta ngã trên mặt đất, khóe miệng rỉ máu........
Khi quyền thứ hai sắp rơi xuống thì Loan Đậu Đậu nhanh tay ôm lấy cánh tay hắn kinh hoảng hét lớn: “Thạch Thương Ly, anh phát bệnh thần kinh gì vậy? Sao anh lại đánh anh ấy?”
Thạch Thương Ly nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt trái xoan của cô, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, cắn răng nghiến lợi nói: “Buông tay.”
Loan Đậu Đậu dùng sức ôm cánh tay hắn đầu lắc lia lịa: “Không thả, không thả, tôi không thả! Sao anh không nói đạo lý vậy! Tôi bị đứt tay, anh ấy giúp tôi cầm máu, sao anh lại đánh anh ấy? Anh làm sao vậy?”
Thạch Thương Ly ngẩn ra, nghi ngờ: “Em bị đứt tay?”
“Nói nhảm!” Loan Đậu Đậu cũng không biết lấy đâu ta can đảm trợn mắt trừng hắn, giơ ngón tay trước mặt hắn, vết thương đỏ thẫm lộ ra.
Thạch Thương Ly cau mày nhìn Thẩm Nghịch đang ngồi trên mặt đất mặt không thay đổi, nhất thời rối rắm. Giọng nói trầm xuống: “Xin lỗi, tôi nhất thời xúc động.”
Thẩm Nghịch nhún vai, hướng hắn vươn tay, giọng nói khàn khàn: “May là tay phải cậu tạm thời bị thương, nếu không khuôn mặt tôi xong rồi.” Giọng nói có chút chế nhạo.
Thạch Thương Ly giơ tay trái kéo anh ta dậy, khóe môi khẽ nhếch: “Ai bảo cậu lừa gạt cô ngốc này còn làm cô ấy bị thương.”
“Không biết ai ngu ngốc.” Thẩm Nghịch khẽ nở nụ cười tà ma, lời nói chứa đầy hàm ý.
Ánh mắt Thạch Thương Ly khó hiểu nhìn anh ta, còn chưa lên tiếng đã nghe Loan Đậu Đậu kêu lên: “Hai người đang nói ai ngu ngốc vậy? Ai ngu ngốc?”
Hai người đàn ông cùng cười. Ai ngu ngốc, ai biết chứ?
Thạch Thương Ly băng vết thương trên tay cô, thuận tiện mắng một câu: “Vật nhỏ, lúc nào cũng gây phiền toái cho người ta.”
Đậu Đậu không phục phản bác: “Làm gì có! Tôi giúp Thẩm Nghịch nấu ăn, anh ta còn khen tay nghề tôi tốt!”
“Người ta gạt em đấy.”
“Không phải! Không phải! Anh không muốn người khác khen tôi!” Loan Đậu Đậu xù lông!
Thạch Thương Ly nhíu mày, không thể chối cãi, lần này cô nói đúng!
Loan Đậu Đậu nhìn Thạch Thương Ly lại nhìn Thẩm Nghịch, chợt có một ý, bật thốt lên: “Để Thẩm Nghịch đến ở cùng chúng ta đi! Nhiều người cũng vui!”
Không chỉ Thạch Thương Ly mà Thẩm Nghịch cũng ngây ngẩn cả người. Khóe miệng không nhịn được khẽ nở nụ cười.
Sắc mặt Thạch Thương Ly lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn cô, hận không thể bóp chết cô. Người ngu ngốc này thật đúng là thích xen vào việc của người khác! Bây giờ ngay cả chuyện của Thẩm Nghịch cũng quan tâm. Không đúng, cô mới gặp Thẩm Nghịch mấy lần, sao lại quan tâm Thẩm Nghịch như vậy?
Loan Đậu Đậu nuốt nước miếng, bị hắn nhìn có chút rợn tóc gáy: “Sao vậy? Thẩm Nghịch không phải bạn anh sao? Nhà anh lớn như vậy thêm một người thì sao chứ. Tôi nấu nhiều cơm hơn một chút thì sao chứ? Sao anh lại như vậy.....”
“Hẹp hòi” hai chữ này trong kẽ răng cô, cô thật sự không dám nói tiếp. Ánh mắt của hắn quá đáng sợ!
Thẩm Nghịch trầm thấp mở miệng: “Không cần, tôi ở một mình quen rồi, không thích náo nhiệt.”
“Có nghe hay không?” Thạch Thương Ly lườm cô một cái. Thẩm Nghịch quả nhiên là anh em tốt, rất hiểu chuyện! Trong nhà có Thạch Lãng đã làm hắn khó chịu rồi, hắn không có bệnh lại thêm Thẩm Nghịch về nhà! Đồng tính luyến ái thì sao? Đồng tính luyến ái cũng có thể thích con gái!
Loan Đậu Đậu không cam lòng, ánh mắt buồn bực đầu hàng Thẩm Nghịch, hình như người ta không nhìn thấy!
Thạch Thương Ly đi về phía toilet: “Em thu dọn xong chúng ta sẽ về.”
Loan Đậu Đậu u oán nhìn Thẩm Nghịch: “Sao anh không ở cùng chúng tôi? Nhiều người rất vui! Một mình ở đây nổi mốc cũng không ai biết.”
Thẩm Nghịch cười cười: “Thói quen.” Thói quen u ám như vậy, thói quen cô đơn như vậy, thói quen sống một mình.
Đôi mắt đen láy như ngọc trai đen của Loan Đậu Đậu di chuyển, chợt mở miệng hỏi: “Thẩm Nghịch, không phải anh thích tôi đấy chứ?”
“Cô nói xem?” Thẩm Nghịch lạnh lùng, hỏi ngược lại.
“Tôi làm sao biết được? Tôi biết rồi còn hỏi anh sao?” Loan Đậu Đậu chu môi không vui nói.
Ánh mắt Thẩm Nghịch lấp lánh, trầm giọng nói: “Tôi nói đúng cô có tin không?”
Đậu