
nh.......Anh.......Anh.......Anh khinh người quá đáng.”
Sắc mặt Thạch Thương Ly vắng lạnh, không nói lời nào.
“Sao anh lại vứt đồ ăn vặt của tôi? Sao anh lại vứt bỏ đồ của tôi?” Cô tức giận giơ nanh múa vuốt như cua, lần trước như vậy, lần này cũng vậy. Chỉ cần là hắn không thích, hắn liền ném. Tên phá của, không biết xấu hổ. Không biết những thứ kia đều dùng tiền mua sao.
“Anh mua cho em.” Lạnh nhạt bốn chữ được nói.
Loan Đậu Đậu sửng sốt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, môi mỏng khẽ cong, giọng nói dễ nghe phiêu đãng trong không gian: “Em ăn cái gì, ăn bao nhiêu, anh đều mua cho em. Chỉ cần.......Em không nhận đồ của người đàn ông khác.”
Hả.......Tình huống bây giờ là thế nào?
“Loan Đậu Đậu em có nghe thấy anh nói không?” Thạch Thương Ly nhấn mạnh, đôi mắt nghiêm túc, vô cùng mênh mông như chứa cả trời xanh, thiếu chút nữa làm cô mất hồn.
“Không.” Loan Đậu Đậu tức giận nhảy dựng lên quát: “Đây không phải là vấn đề anh mua hay không! Là vấn đề tôn trọng! Đồ đó đặt trước cửa phòng tôi, là người khác cho tôi. Sao anh không nói gì đã ném đi? Lần trước đã vậy, lần này cũng vậy. Anh đừng độc tài bá đạo như vậy được không? Để ý một chút cảm giác của người khác sẽ chết sao?”
“Sẽ như vậy.” Thạch Thương Ly quả quyết trả lời cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô sửng sốt, tiếp tục nói: “Đó là do em là người phụ nữ của anh, áo sơ mi em mặc trên người cũng của anh, em ở nhà anh! Anh có quyền không cho phép em nhận đồ của người khác, em chỉ có thể nghe anh.”
Tức chết cô. Cô tức giận trừng mắt. Bất chợt cô thu lại móng vuốt, khóe miệng khẽ cười: “Thạch Thương Ly, tạm thời anh tự cho là đúng. Không phải tôi ngủ cùng anh mấy lần sao? Sao anh lại quản thúc tôi? Anh là ba tôi hay anh trai tôi? Sao anh không cho tôi nhận đồ của người đàn ông khác? Không phải đây là địa bàn của anh sao? Ai mà thèm? Bây giờ tôi đi là được chứ gì? Anh tiếp tục làm quốc vương tôi không chơi.”
Cô chạy trên sàn nhà không quay đầu lại. Vội vã chạy ra cửa. Không muốn ở chung với con heo đất độc tài bá đạo này.
“Đứng lại!” Thạch Thương Ly thấy cô chỉ mặc quần lót, áo sơ mi khoác trên người khi chạy khiến cảnh xuân như ẩn như hiện.
Loan Đậu Đậu mắt điếc tai ngơ, chạy ra cửa. Con cọp phát uy, anh cho rằng tôi là đậu xanh sao. Cô cũng có tự trọng, cũng cần được tôn trọng? Cô thích hắn thì sao? Hắn có thể bắt nạt cô sao?
Phân Ruồi anh chết đi.
Thạch Thương Ly nhíu mày, ý thức được rằng vật nhỏ thật sự tức giận, vội vàng đuổi theo. Nhìn chằm chằm bóng lưng cô, lạnh giọng quát: “Đứng lại, Loan Đậu Đậu.”
Loan Đậu Đậu nghe thấy hắn đuổi theo, hốc mắt đỏ lên, chạy nhanh hơn. Đất đá trên đường làm chân cô bị thương cô cũng quật cường không dừng lại. Dừng lại là biểu hiện cô thua, về sau sẽ bị hắn bắt nạt! Cô không muốn. Bỏ chạy, không muốn để ý hắn, cho hắn tức chết.
“Loan Đậu Đậu.” Thạch Thương Ly chạy nhanh hơn, rất nhanh đã nắm được tay cô, ôm cô vào ngực.
“Buông tôi ra.......” Loan Đậu Đậu liều chết giãy dụa nhưng không thể đẩy hắn ra. Chạy bộ cùng giãy dụa khiến cả người toàn mồ hôi, tóc cũng ươn ướt, uất ức trong lòng. Đôi tay hung hăn véo cánh tay hắn, hai chân đá vào đầu gối hắn nhưng hắn vẫn không buông tay.
“Khốn kiếp, anh cho tôi là gì? Tôi ở nhà anh nhưng không phải chó cảnh anh nuôi trong nhà, anh muốn thế nào là phải thế đấy sao? Anh không thể tôn trọng tôi sao? Sao lại không ít lần ngủ với tôi......Tôi đã tận lực, anh còn muốn thế nào.......”
Cô giãy dụa trong ngực hắn, mắng hắn, nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên khuôn mặt trắng noãn.
Đột nhiên biết mình yêu hắn, đột nhiên xảy ra quan hệ, đột nhiên cảm thấy hắn rất ưu tú, đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi! Đã rất cố gắng không để ý tới sự châm chọc của hắn, bắt nạt mình, kỳ thị mình, không khó chịu, không để ý nhưng vẫn cứ giả bộ, cô cũng là người có cảm giác.
Bị hắn không tôn trọng nhiều cũng sẽ khó chịu, tại sao hắn không thể ít bắt nạt cô? Vốn dĩ cô chỉ muốn ở bên cạnh hắn, xem như không thể ở chung một chỗ nhưng mỗi ngày có thể nhìn hắn là tốt rồi. Nhưng tại sao? Tại sao lại không tôn trọng cô như vậy? Xem như nuôi một con chó nhỏ cũng sẽ cho nó một chút dịu dàng, một chút rực rỡ của ánh mặt trời......
Sợ rằng trong mắt hắn cô cũng không bằng một con chó nhỏ.
“Vật nhỏ.” Thạch Thương Ly nhíu mày, hai bàn tay dài mạnh mà có lực ôm cô trong ngực, bàn tay giữ chặt eo cô thế nào cũng không chịu buông ra. Bị cô cắn cũng được, bị cô véo cũng được, bị cô đá cũng được, hắn biết dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tay.
“Ô ô.......Anh còn muốn tôi thế nào? Anh còn muốn bắt nạt tôi thế nào.......” Cô không còn hơi sức, khóc ô ô, dựa vào lồng ngực to lớn của hắn, nước mắt nước mũi dính vào chiếc áo đắt tiền của hắn.
Thạch Thương Ly nhíu chặt chân mày. Bắt nạt cô? Hắn thương yêu cô còn không hết làm sao có thể bắt nạt cô chứ. Chỉ là không muốn, không thích, chán ghét khi nhìn khuôn mặt cô vui vẻ lúc nhận được đồ từ người đàn ông khác.
Lúc mới bắt đầu chưa xác định được thì hắn có thể khắc chế tâm tình của mình nhưng hắn đã xác định được người hắn muốn là cô, nên hắn sẽ không buôn