
a trọn vẹn, anh ta vẫn vững như bàn thạch, không chút cử động, cuối cùng còn ném cô ra ngoài cửa, thiếu chút nữa khiến cô chết rét bên ngoài biệt thự ở núi hoang.
Mạc Dao nghĩ tới đây, vẻ mặt đột nhiên trở nên nhu hòa, cô bé ngốc Mạc Lam đó, bây giờ rốt cuộc tìm được một người đàn ông thật lòng yêu nó rồi, không uổng phí cô bị lạnh cả buổi tối ở dã ngoại.
Nhiều năm qua, mẹ vẫn luôn không đối xử tốt với Mạc Lam, cô là con gái ruột có nghĩa vụ phải bồi thường một chút, Mạc Lam từ trước đến giờ ngây giờ dễ gạt, dáng vẻ mảnh mai của em ấy chính là loại hình đàn ông thích, sau khi lên đại học càng thêm không được, hai ba lần quen bạn đều gặp bạn trai có ý xấu, nếu không có cô giám định từng người, không chừng con bé kia đã bị ăn đến không còn thừa xương rồi.
Mặc dù cái phương pháp giám định này không mấy đứng đắn, nhưng lại là phương pháp trực tiếp nhất hữu hiệu nhất, người đàn ông bị khiêu khích tùy tiện liền lộ ra nguyên hình, khẳng định không phải là người đáng để gửi gắm cả đời rồi!
Ít nhất, trong hai chị em họ có một người được hạnh phúc, vậy là được rồi.
Tập đoàn Đỗ thị
"Chào buổi sáng, các vị." Dọc theo đường đi Đỗ Hạo Vũ mỉm cười chào hỏi nhân viên.
Nhân viên Đỗ thị đều kinh ngạc không thôi, hiện tại mới chín giờ, tổng giám đốc từ trước đến giờ phải buổi chiều mới vào công ty lại xuất hiện từ sớm, thật là không thể tưởng tượng nổi, trong lòng mỗi người đều nghĩ, chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện lớn gì đi, cổ phiếu công ty xuống giá hay là đầu tư thất bâi? Dấu chấm hỏi nhồi đầy trong đầu những người bưng chén cơm Đỗ thị này.
"Tổng giám đốc, đây là tài liệu ngài cần ký, buổi trưa còn có một bữa tiệc quan trọng, ba giờ chiều Lý đổng của Hằng Đại hẹn ngài uống trà, buổi tối –"
"Ngừng!" gương mặt tuấn tú của Đỗ Hạo Vũ trắng bệch, nằm ở trên bàn làm việc, lớn tiếng cắt đứt báo cáo của thư ký Vương: "Thư ký Vương, tôi vừa mới vào cửa, cả mùi cà phê còn chưa ngửi được, cô đã nói ra nhiều thứ làm tôi không tiêu hóa được rồi, đừng tàn nhẫn với tôi thế mà." Anh đáng thương ngẩng lên đầu nhìn Thư ký Vương.
Ai, lại thất bại! Đỗ Hạo Vũ rụt hai vai ở một bên ăn năn hối hận, thư ký Vương nghiêm túc cổ hủ miễn dịch với anh còn chưa tính, cả con bướm hoa hoét kia cũng xì mũi coi thường anh, thế giới này sao mới một đêm mà đã thành ra vậy?
"Tổng giám đốc, sau một tiếng nữa tôi sẽ đi vào lấy tài liệu, còn có hành trình của ngài hôm nay, đã an bài hết trong đây, xin ngài tham gia đúng lúc." Thư ký Vương không cho anh cơ hội đổi ý, lập tức xoay người rời khỏi phòng làm việc.
"Này –" Đỗ Hạo Vũ mới phản ứng được thì chỉ nghe tiếng đóng cửa, "Trời ạ!" Anh gào khóc, sớm biết thì sẽ không tới, đều là do con hoa hồ điệp kia quấy nhiễu anh tối ngủ không yên, sáng tinh mơ đã rời giường.
Đỗ Hạo Vũ ảo não vồ mạnh tóc, đối mặt một đống tài liệu phải ký tên, sắc mặt khó coi giống như ăn hoàng liên, thư ký Vương thật quá độc ác, không hổ là một tay cha anh dìu dắt lên, có thể so với nữ ma đầu!
Liên tiếp bị hai người phụ nữ đả kích, tối nay nhất định phải đến PUB tìm về lòng tin mới được, nếu không tiếp tục như vậy nữa, niềm kiêu ngạo của anh sẽ bị họ mài hết.
"Tổng giám đốc, ngài ký xong tài liệu chưa?" Bóng dáng như u hồn của thư ký Vương chui vào trong mắt của Đỗ Hạo Vũ, giọng điệu bình thản không có gì lạ.
"Cái gì?" Đỗ Hạo Vũ bỗng dưng lấy lại tinh thần, mình đã ngồi ở chỗ này lãng phí một tiếng rồi sao, "Thư ký Vương cô đợi thêm 30 phút nữa, ặc không, mười lăm phút là được." Ánh mắt giết người của thư ký Vương khiến anh ngoan ngoãn cầm bút lên nhanh chóng ký tên xoẹt xoẹt ở trên tài liệu, chắc không có tổng giám đốc nào đáng buồn hơn anh đâu, bị thư ký của mình uy hiếp.
Ánh đèn lờ mờ, sắc điệu mập mờ, âm nhạc thỉnh thoảng du dương thỉnh thoảng trầm thấp, làm cho cả PUB lâm vào trong trạng thái trầm bổng phập phồng sục sôi, chính giữa vũ đài, một cô gái mặc váy mini mỏng màu đen bó sát người đang giãy dụa hết mình, chung quanh đều là những ánh mắt sói đói nhìn chằm chằm, thèm thuồng báu vật này, chỉ kém không nhào qua ăn cô vào trong bụng.
Đỗ Hạo Vũ mặc áo da quần da màu đen thật đẹp trai, bước vào cửa PUB, một đám cô em mát mẻ cô nhiệt tình như lửa lập tức nghênh đón bao quanh anh, Đỗ Hạo Vũ quen việc dễ làm tán tỉnh nói đùa với các cô, trong ánh nhìn soi mói đắm đuối đưa tình của họ, anh lại khôi phục vẻ tự tin thường ngày.
"Eric, lâu rồi anh không tới nha?" Một cô gái mặc áo đầm đỏ sexy, lắc lắc cánh tay của anh gắt giọng.
Đỗ Hạo Vũ cầm ly rượu lên dựa vào quầy rượu, tròng mắt đen thâm thúy hẹp dài híp lại, cả người xem ra vừa anh tuấn vừa nguy hiểm, mà những người phụ nữ thấp kém không hề để ý sức quyến rũ nguy hiểm đến tính mạng, thi nhau chen vào người anh, "Cục cưng, không phải anh tới rồi sao?" Anh nghiêng người hà hơi vào gò má cô gái kia.
Cả người cô gái áo đỏ mềm nhũn, chỉ muốn dính vào người anh, tiếc nuối chính là kỷ xảo của cô ta bị mấy người phụ nữ giận dữ ngút trời xung quanh đoán được, một người phụ nữ bên cạnh dùng khuỷu tay đỡ lấy, đẩy cô ta ra ngoài đoàn người, thay thế cô ta chạy đến bên cạnh Đỗ