
ên, quả thật là sỉ nhục
danh tiếng của anh trong giới luật sư.
Ôn Ngọc Thanh cười tao nhã hiền hoà, "À, anh đọc được, biết trước tôi nên tắt máy." Mới vừa rồi
động tác Sở Thiên Hàn quá đột ngột, làm cho cô nhất thời không kịp phản
ứng, quên tắt laptop, nội dung bị lộ rồi, vốn muốn chờ khi viết xong sẽ
cho hắn "Kinh ngạc".
Hứng thú nhìn bạn tốt, Sở Thiên Hàn đối với
chuyện hắn bị tả thành tiểu thụ hiển nhiên rất quan tâm, đặc biệt muốn
biết dưới ngòi bút của Ôn Ngọc Thanh anh ta sẽ thành hình dáng gì.
"Tôi có thể kiện cô vì bôi xấu tôi."
"Ai nói nhân vật trong sách không thể đặt cùng tên tuổi giống anh? Chẳng lẽ tên tuổi anh đã có bản quyền, người khác không thể dùng sao?"
"Cô ngấm ngầm hại tôi, rõ ràng ngầm châm chọc tôi."
"Đó là khả năng liên tưởng của anh quá phong phú, hơn nữa còn bị chứng vọng tưởng." Ôn Ngọc Thanh ứng đối tự nhiên, trình độ hoàn toàn không thua
một đại luật sư có bằng quốc tế.
"Tôi giống như tưởng tượng quá
phong phú. . . . . . bị chứng vọng tưởng. . . . . ." Lý Tử Minh trợn mắt suýt chút nữa không nhắm lại mắt được.
Ôn Ngọc Thanh cười gian
trá, ánh mắt trở nên kỳ lạ, "Đại luật sư, anh có muốn nhìn thấy anh là
người mẫu manga (truyện tranh), hơn nữa còn là H tới cực điểm không?"
Cuối cùng, nháy mắt mấy cái.
Lý Tử Minh ngây người như phỗng, thật lâu không nói gì, anh quả thật không biết nên nói gì.
Khi Sở Thiên Hàn thưởng thức được tác phẩm xuất sắc của em gái thiếu chút
nữa cười vỡ bụng. Anh chưa bao giờ biết em gái mình còn có tài năng này, vẽ tương đối lớn, rất có tiêu chuẩn nghề nghiệp.
"Lý tưởng của Thiên Bích chính là làm nhà vẽ tranh châm biếm." Ôn Ngọc Thanh cười cười.
"Sở Thiên Bích, cô ấy chết chắc rồi, cô ấy dám vẽ tôi." Lý Tử Minh nghiến
răng nghiến lợi nói, nhìn giống như muốn đi tìm Sở Thiên Bích. Cô ấy
dám! Dám đem anh vẽ thành tiểu thụ, ghê tởm hơn chính là biến thành gay!
Mặc dù Tề Thừa Chính đối với phụ nữ của Sở gia cũng rất bất mãn, nhưng ít
nhất dưới ngòi bút của họ không biến mình trở thành tiểu thụ, cũng không có vẽ thành tiểu thụ, cho nên tâm trạng thù địch vô tình vơi đi không
ít.
Sau một hồi rối loạn, Lý Tử Minh lôi Sở Thiên Bích rời khỏi
phòng làm việc của Sở Thiên Hàn để xử lý, mà Ôn Ngọc Thanh lại cứ đi
theo sau.
Bọn họ rốt cuộc đi ra khỏi Sở thị.
Sở Thiên Bích rất tức giận muốn hất tay đang giữ chặt trên hông cô, hoàn toàn không
thấy ở một bên, ánh mắt Ôn Ngọc Thanh đầy thích thú.
Tiếng súng
chói tai phá vỡ không khí, mang đến nồng nặc mùi thuốc súng, cánh tay
phải của Lý Tử Minh bị trúng đạn, ngay lập tức máu tươi chảy ra.
Gần như theo bản năng, Sở Thiên Bích ở bên cạnh anh ta dùng thân bảo vệ,
một khắc kia ở trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, chính là tuyệt đối
không để ai tổn thương Lý Tử Minh.
"Nằm xuống!" Đồng thời Ôn ngọc Thanh hét lớn, bổ nhào thân tới, đem hai người ngã trên mặt đất, rồi
sau đó nhanh chóng lăn ra ngoài, tránh ra đối phương bắn thêm lần nữa.
Khang Nhạc Di vừa tới Sở thị liền nhìn thấy có súng nhắm vào Ôn Ngọc Thanh, không hề nghĩ ngợi liền nhào tới.
Sở Thiên Hàn vừa bước ra khỏi công ty, thấy một màn xúc động đó, trong nháy mắt đông cứng máu.
Máu chảy ra thấm ướt quần áo, Ôn Ngọc Thanh nhào vào Khang Nhạc Di, mắt bắt đầu đỏ lên, giọng nói run rẩy cùng nghẹn ngào.
"Chị, tại sao?"
"Em biết, tôi không thể nào trơ mắt nhìn em ở trước mắt tôi bị thương."
Dường như Khang Nhạc Di dùng hết hơi sức cuối cùng mới nói ra những lời
này.
"Chị, chị cố chịu một chút, chúng ta lập tức đến bệnh viện ——"
"Vô dụng. . . . . ." Khang Nhạc Di cười có chút suy yếu, "Tôi biết rõ. . . . . ." Vốn chỉ là muốn tới đây trêu chọc Sở Thiên Hàn, không ngờ tới lại
đụng phải trường hợp này, bất quá, cô thấy rất may mắn vì mình đỡ phát
súng kia.
Ôn Ngọc Thanh nhìn máu từ tim Khang Nhạc Di chảy xuống, trong lòng cô biết rõ, thương ở chỗ này hi vọng sống rất mong manh.
"Gọi xe, đưa cô ấy đi bệnh viện!" Cô gào lên.
Khang Nhạc Di bắt được tay của cô, bờ môi tạo thành nụ cười hiện ra lúm đồng
tiền xinh đẹp, "Ngọc Thanh. . . . . . Nếu như có. . . . . . . . . . .
.kiếp. . . . . . sau. . . . . . cho tôi. . . . . . được không?"
Cô không chút do dự nào gật đầu, "Chỉ cần chị có thể tìm được tôi."
"Tôi biết rồi. . . . . . nhất định. . . . . ." Tay Khang Nhạc Di từ từ rơi xuống, cuối cùng sinh khí cũng không còn.
"Chị ——" Ôn Ngọc Thanh điên cuồng gào thét, trước mắt hình ảnh hỗn loạn của
nhiều năm trước hiện về, cả người mẹ là máu nằm ở trong phòng cấp cứu,
trên mặt xinh đẹp nở nụ cười thỏa mãn, bỏ cô mà đi, bà ấy nói muốn đi
gặp chồng, nhưng lại bỏ đứa con gái duy nhất của mình ở lại.
"Tại sao? Tại sao mọi người ai cũng bỏ tôi, tại sao?" Cô không cam lòng, vì
cái gì mà bắt cô lần lượt phải chia lìa với người thân? Lúc cha chết, cô cũng không được đưa.
Sở Thiên Hàn ôm cô vào trong ngực, "Em còn
có anh, còn có anh mà” Anh cảm nhận được nỗi đau của cô, đó là nỗi đau
mang theo sự tuyệt vọng, cô nhất định là nhớ tới cái chết của cha mẹ,
giờ phút này anh bắt đầu căm hận cha mẹ vợ, bọn họ biết mình chết đi con gái họ