Snack's 1967
Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321565

Bình chọn: 9.5.00/10/156 lượt.

Ông chủ có lệnh, Đường Phỉ không thể làm gì hơn là làm theo, đi theo sau Tề Gia Hách vào phòng làm việc của anh, tiện tay đóng cửa lại. “Anh là

Tổng giám đốc công ty, tôi là nhân viên thử việc của phòng hành chính

tổng hợp, nội dung của công việc dù có bắn đại bác cũng không đến tôi,

rốt cuộc gọi tôi vào làm cái gì?”.

“Nhìn giúp tôi cái đèn kia”.

“Cái gì?”. Đường Phỉ trợn to cặp mắt, nghĩ là mình nghe nhầm.

“Đèn không sáng, cô xem có phải là bóng đèn đó bị hỏng rồi hay không?”.

“Nếu bóng đèn bị hỏng thì phải gọi người đến đổi. Làm sao tôi phải làm những việc như vậy?”.

“Cô là người của phòng hành chính tổng hợp, muốn vào phòng hành chính tổng

hợp những việc như thế này căn bản đều phải biết, nếu như không biết thì sẽ đi học”.

“Tề quản lý, anh cố ý đúng không?”.

“Không muốn học? Không sao, tôi không bắt buộc, nhưng nếu cô không thể thích ứng công việc, thì cô nhanh trở về Canada đi”. Đúng là một kẻ tiểu nhân, Đường Phỉ giận đến nỗi muốn cắn cho anh ta một cái, nhưng mà cô vẫn cố gắng chịu đựng.

Cô cũng không phải là người có thể dễ đánh gục như vậy, dùng một chút mánh khóe nhỏ này mà muốn cô rời khỏi đây, như vậy thì anh ta đã coi thường

cô rồi.

Cô tháo cái nắp chụp của đèn ra, rất nghiêm túc xoay xoay bóng đèn, bóng đèn lập tức sáng. “Bóng đèn không bị hỏng. Công việc đã

xong, tôi có thể đi rồi chứ?”.

Tất nhiên Tề Gia Hách biết bóng

đèn không bị hỏng. Vừa rồi anh nghe thấy tiếng cô ở bên ngoài nên cố ý

tháo lỏng bóng đèn ra để kiếm chuyện cho cô làm.

“Đợi chút”.

“Còn có chuyện gì?”.

“Tôi muốn nói với cô, lúc nào cô cũng có thể nói với tôi nghỉ làm, đừng nên miễn cưỡng mình”.

“Anh cứ yên tâm, anh tôi ở nhà anh bao lâu thì tôi sẽ làm ở đây bấy lâu. Nếu anh cảm thấy tôi phiền phức thì hãy cho anh tôi nghỉ việc để cho anh ấy trở về Canada với tôi”. Cô bỏ lại lời nói rồi rời khỏi phòng làm việc

của anh ta.

Tề Gia Hách nhìn cô dùng sức đóng cửa lại, khóe miệng không tự chủ khẽ giơ lên. Đường Phỉ là một cô gái rất cố chấp, càng

ngày anh càng cảm thấy so chiêu với cô rất thú vị!

Công việc của

phòng hành chính tổng hợp rất nhiều, dù là bóng đèn trên trần nhà, hay

là cây bút trên bàn, thậm chí cả tắc bồn cầu cũng tìm phòng hành chính

tổng hợp xử lý. Nhưng mà do thân phận của Đường Phỉ rất đặc biệt nên

trưởng phòng không phân cho cô làm. Cả phòng mọi người đều bận chỉ có cô là rất nhàn rỗi.

“Trưởng phòng, không có việc gì cho tôi làm sao?”. Ngồi lâu sẽ làm thấy ngại, cô cũng muốn kiếm chút việc để làm.

“Làm phiền cô đưa những đồ văn phòng phẩm này xuống cho phòng nghiệp vụ”.

“Được”.

Đi lại một chút để hoạt động gân cốt không tồi, cái mông cô ngồi lâu đã tê rần. Cô lập tức nhận gói văn phòng phẩm, làm một người chuyển phát.

Đến phòng nghiệp vụ thì thấy mọi người đang chen chúc tại một chỗ, chân mày ai nấy đều nhíu chặt lại, có vẻ như là có vấn đề không giải quyết được.

“Thật xin lỗi, tôi mang văn phòng phẩm đến, phải giao cho ai đây?”.

“Cô cứ để đó là được rồi”.

“Để ở đâu?”.

“Cô cứ tùy tiện để ở đâu cũng được, chúng tôi rất bận không thể để ý loại chuyện nhỏ này!”.

Rốt cuộc là có chuyện lớn gì mà một đám người không làm việc mà toàn bộ tụ lại một chỗ? Đường Phỉ hiếu kì tiến lại gần.

“Những câu này rốt cuộc là làm sao? Chưa gọi được người phiên dịch tới à?”.

Hệ thống dịch trên máy tính được mở ra, trên bàn bày la liệt bản fax, trên giấy viết chằng chịt toàn tiếng Tây Ba Nha. Đó chính là vấn đề khiến

người ta hao tổn tâm trí.

“Nếu có đã phiên dịch chỗ này xong lâu

rồi!”. Đây là đơn đặt hàng từ chi nhanh Mĩ của công ty gửi tới. Bởi vì

chuyện phát sinh bất thình lình nên bọn họ còn chưa tìm được phiên dịch

viên.

“Trên đó nói, chuyên viên mua bán của bọn họ đã lên đường

đến đây, hi vọng công ty chũng ta cử người ra sân bay đón. Nếu có thể

thì mang theo một phiên dịch viên đồng hành. Bởi vì chuyên viên mua bán

của họ trình độ tiếng Anh chỉ cơ bản, mà lần này họ muốn đặt hàng lên

tới 2 đến 3 ngàn vạn trở lên”. Đường Phỉ nhìn bản fax rồi dịch ra rất

trôi chảy.

“Trên giấy nói như vậy sao? Đợi chút... Vừa rồi là ai dịch ra thế?”.

Đến lúc này mọi người mới phát hiện ra sự tồn tại của Đường Phỉ, rối rít

quay đầu về phía cô, ai cũng giống đang nhìn thấy vị cứu tinh, nắm chạt

tay nàng hỏi: “Cô biết tiếng Tây Ba Nha?”.

“Ừ”.

Vì muốn

thừa kế gia nghiệp của cha, mấy năm trng quá khứ cô liều mạng học, bây

giờ biết ít nhất là bảy ngôn ngữ khác nhau. Chỉ có tên Tề Gia Hách kia

không biết tốt xấu mới cho cô làm ở tạp vụ ở phòng hành chính tổng hợp.

“Chuyên viên mua bán sẽ đến vào lúc nào?”.

“Xế chiều hôm nay sẽ đến!”.

“Cái gì?” Có người gấp đến mức xoay vòng vòng. “Vậy alfm sao có thể kịp thời tìm phiên dịch viên”.

“Cát tỷ, cô ấy có thể”.

“Đúng rồi, cô ấy biết tiếng Tây Ba Nha. Đợi chút. Cô ở phòng nào, sao tôi

chưa từng thấy cô?”. Người được gọi là Cát tỷ là trưởng phòng nghiệp vụ, cũng là một nguyên lão trong công ty, cho nên nhân viên trong Tề thị

chị đều biết. “Cô mới tới?”.

“Vâng, tôi là nhân viên mới của phòng hành chính tổng hợp, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn!