XtGem Forum catalog
Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321860

Bình chọn: 7.5.00/10/186 lượt.

chỉ có thể nhịn.

“Tôi xin cô, đừng có hỏi mấy vấn đề nhảm nhí này nữa được không?”. Tề Gia Hách không nghĩ ra biện pháp,

không còn cách nào cố ý nói gấp: “Mau đứng dậy, tôi muốn đi vệ sinh”.

Đường Phỉ “ừ” một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng dậy. Dù sao cũng không thể ngăn cản con người làm việc đó.

Tề Gia Hách nhanh chóng đứng dậy đi về phòng khóa cửa lại, để Đường Phỉ ở

lại suy nghĩ: “Hình như anh ta chỉ có cảm giác với con trai, mình phải

làm gì bây giờ?”.

Nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy như thế? Cô cứ nghĩ rằng bởi vì Đường Vũ là anh họ của cô. Cô không thể nhìn Đường gia tuyệt hậu nhưng suy nghĩ kĩ thì đáy lòng lại có một âm thanh phủ nhận

việc đó.

Từ đầu có lẽ là ghét, cho đến bây giờ đã khẽ động lòng.

Cô mơ hồ nhận ra sự thay đổi trong thái độ với Tề Gia Hách. Nhưng sự

thay đổi này làm cho cô rất lo lắng......

Tình yêu, không nằm trong kế hoạch Đài Loan của cô.... ........ Kể từ sau khi phát hiện ra mình thích Tề Gia Hách, Đường Phỉ thường xuyên

ngẩn người. Có đôi khi nhìn anh mà mất hồn. Tề Gia Hách lại lựa chọn

cách không để ý đến cô bởi vì anh cũng không chấp nhận được việc mình

đang thay đổi.

Anh vẫn luôn nghĩ rằng mình luôn nghiêm chỉnh, có

thể khống chế được dục vọng của mình nhưng kể từ khi Đường Phỉ xuất hiện thì điều đó đã không còn đúng nữa.

Anh thường xuyên tức giận,

hay so đo với cô, mà chuyện xảy ra ở biệt thự ngày đó càng làm anh không tin được. Anh không ngờ rằng Đường Phỉ có sức ảnh hưởng lớn với anh đến vậy. Để chứng minh là anh không bị cô ảnh hưởng, anh cố ý không chú ý

đến cô. Thậm chí còn dùng mặt lạnh để nhìn cô, muốn cô tự động rời khỏi

tập đoàn Tề thị.

Nhưng được mấy ngày anh phát hiện Đường Phỉ

không là một người chịu ngồi yên. Cô thích làm việc và rất vui mừng khi

có việc để làm. Cho nên anh không giao việc cho cô làm để cho cô rảnh

rỗi. Ngay cả đi xã giao với khách hàng anh cũng chỉ đưa thư kí Vương đi

cùng chứ không đưa cô theo.

“Cô hãy ở lại công ty đi, có gì thì tôi sẽ call cho cô”. Nói xong những lời này, anh và thư kí Vương đi gặp khách hàng.

“Rõ ràng là anh ta cố ý, có cần tỏ thái độ như thế không? Ai bị gay cũng chán ghét người khác giới như thế sao?”.

Cô không hiểu lắm suy nghĩ của người đồng tính luyến ái. Trên thực tế cô

không hiểu lắm chuyện tình yêu, cô chưa từng yêu bao giờ, tất nhiên cô

cũng sẽ không biết cảm giác điên đảo tâm hồn là cái gì!.

Nếu anh

ta không giao việc cho cô làm, cô lại càng làm cho mình bề bộn nhiều

việc. Tề thị là một công ty, xí nghiệp lớn cho nên cô sẽ học tập được

rất nhiều thứ. Hơn nữa cô từng ở phòng hành chính tổng hợp, lại giúp

phòng nghiệp vụ kí được một vụ buôn bán lớn cho nên mối quan hệ giữa cô

và mọi người đều rất tốt, đến phòng ban nào cũng rất được hoan nghênh.

Mà cô còn rất thích giúp đồng nghiệp giải quyết vấn đề khó đến nỗi bây giờ chỉ cần có gì đó khó thì họ đều tìm cô giúp đỡ. Vì thế cho dù Tề tổng

không để ý đến cô thì cô vẫn có việc để làm.

Con người Đường Phỉ là tập hợp của sự xinh đẹp và thông minh, cho nên theo lẽ thường, cô có nhiều người ái mộ. (= yêu thích).

Cô không biết là mình thường được các đồng nghiệp khen ngợi, một sô khách

hàng cũng biết đến tên của cô biết được cô có năng lực làm việc khá tốt. Cô cũng muốn khiêm tốn nhưng không giấu được tài năng.

Sau khi

làm xong một số việc vặt, cô trở về phòng làm việc của Tề Gia Hách. Cuối cùng lại thấy anh đang ngồi nghiêm mặt trên ghế nhìn chằm chằm vào cô.

“Tổng giám đốc đã về rồi!”.

“Cô vừa đi đâu?”. Tề Gia Hách không đáp mà hỏi ngược lại.

“Đi vệ sinh, tiện đi đặt ít văn phòng phẩm...”. Tề Gia Hách nhíu mày không

hài lòng lắm với câu trả lời này. Đường Phỉ đành phải khai toàn bộ: “Tôi chỉ là ăn ké được ít điểm tâm của đồng nghiệp thôi mà? Anh ngửi thấy

mùi à? Tôi chỉ ăn có hai miếng thôi, không nhiều đâu! Nếu anh không

thích thì có thể trừ vào tiền lương của tôi, nhưng mà tôi sẽ không đi

đâu cả”. Cô biết ngay mà, hương vị của nó rất đậm, không thể lừa gạt anh ta được.

Cô gái này thật có cách làm cho người ta dở khóc dở cười.

“Tôi đã nói là cô ở yên đó, cô không tuân theo còn đi đâu? Còn không cho tôi sa thải cô, nếu thế thì cô lên làm Tổng giám đốc đi!”.

Chỉ cần

một lệnh nhân sự là anh có thể sa thải cô không để cho cô làm xằng bậy ở chỗ này nhưng mà anh không muốn làm thế? Điều này rất kỳ lạ? Chẳng

lẽ.... Anh đã thích cái phiền toái lớn này rồi?.

“Tổng giám đốc

thật thích nói đùa, tôi dù muốn làm Tổng giám đốc cũng không giành vị

trí của anh”. Cô trở về Canada có thể trực tiếp trở thành tổng giám đốc

rồi, sao phải tranh giành cùng anh. “Oa, bó hoa thật là đẹp, của ai

thế?”.

Nhắc đến hoa, mặt Tề Gia Hách càng đen lại. “Về sau cô nói với người ái mộ cô là đừng có đem hoa đến công ty, cô đến công ty để

làm việc chứ không phải để yêu đương, còn nữa, đây là phòng làm việc của tôi! Hiểu chưa?”.

“Sao Tổng giám đốc tức giận vậy? Tôi cũng

không biết là ai tặng hoa cho tôi. Nếu tổng giám đốc muốn mắng thì mắng

người tặng hoa chứ?”.

Đúng vậy? Tại sao anh lại tức giận thế?

Chẳng lẽ là ghen? Không được, không đư