Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321404

Bình chọn: 7.00/10/140 lượt.

xử lý

làm sao?”.

“Anh không cần nói chuyện kiểu đó, tôi thành ra

như thế này là do ai, tôi cũng đã nói với anh đừng có giở trò gì, tôi

không yêu cầu gì nhiểu,chỉ cần anh làm quần áo của tôi khôi phục nguyên

trạng là được rồi”. Đường Phỉ không hi vọng anh ta nghĩ mình đang lừa

đảo, rất thận trọng nhấn mạnh lại.

Tề Gia Hách chưa từng gặp qua cô gái nào cố chấp như vậy, anh cũng muốn nhanh chóng giải quyết

vấn đề này để cô rời đi. “Cô yên tâm, nếu hiệu giặt không xử lý được,

tôi sẽ giúp cô tìm một bộ giống hệt như thế trả cho cô, thành ý như thế

đã đủ chưa? Có thể để tôi đi xử lý chuyện chính được chưa?”.

“Anh nói làm như tôi là một cái phiền toái lớn vậy, anh muốn làm gì cứ làm,

tôi đâu có trói tay của anh không cho anh làm gì đâu?”.

Tề

Gia Hách thật sự có việc phải làm, anh phải đến chỗ xe của công ty,

truyền tài liệu cho phụ tá nhìn, nhưng mà tự nhiên lại có một phiền toái từ trên trời rơi xuống làm lãng phí thời gian của anh.

Lúc

đầu Đường Phỉ rất an phận nhìn phong cảnh, nhưng sau đó phát hiện anh ta nhìn máy tính rất chăm chú, không nhìn được liếc qua và hỏi: “Công ty

của các anh làm cái gì?”.

“Tôi cần báo cáo cho cô sao?”.

“Tôi chỉ hỏi thôi, nói hay không cũng đâu có vấn đề gì?”. Đường Phỉ nhún vai một cái rồi lại nói thêm một câu: “Nếu như là công ty đường đường chính chính sao lại không thể nói chứ?”.

“Tôi nhìn giống người không đứng đắn?”.

“Là anh nói, tôi chưa nói gì đâu nhé!”.

“Thái độ của cô đã nói lên tất cả”.

“Anh nghĩ như thế nào là việc của anh, tôi không có ý kiến”.

“Xin hỏi tôi có thể tiếp tục làm việc của tôi không?”.

“Anh cứ tự nhiên”.

Những lời kia ngừng chưa đến ba phút, Đường Phỉ lại bắt đầu ngồi không yên,

bắt đầu dáo dác ngó máy tính anh: “Rốt cuộc anh đang nhìn cái gì? Nhìn

anh rất nghiêm túc, có vẻ sự nghiệp rất lớn!”.

Cô gái này ... Bị bệnh mất tập trung và phải động sao? (Ốc: ta nghĩ ý anh là chị không ngồi yên một chỗ).

“Cô có thể không quấy rầy công việc của tôi được chứ, OK?”

“Dĩ nhiên OK”.

Nhìn anh ta cũng muốn giết người, có thể nói không sao? Vì giữ cái mạng nhỏ

của mình, Đường Phỉ không thể làm gì khác hơn là nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nhưng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cô lại có vấn đề muốn hỏi anh ta. Nhưng vừa mới quay đầu, còn chưa kịp mở mổm, đã thu được ánh mắt sắc

bén đầy sát khí.

“Hẹp hòi, bủn xỉn, hỏi một chút sẽ chết

sao, tôi chỉ muốn biết ngồi tàu điện ngầm của Đài Bắc như thế nào, đi

101 thì phải đi làm sao, còn có...”. Cô trợn tròn mắt, vừa nói vừa rời

ánh mắt ra cửa sổ, đột nhiên có một bóng người hấp dẫn chú ý của cô, vấn đề của cô là phải bám sát, cô hô to một tiếng: “Dừng xe!”. Cô đột nhiên kêu to, làm tài xế giật mình, dẫm mạnh vào phanh xe, suýt nữa thì đâm vào giải phân cách.

Tề Gia Hách và tài xế còn chưa hoàn hồn, Đường Phỉ đã rất nhanh xuống xe,

không quay đầu lại nhìn, nhảy lên một chiếc xe taxi, nói lớn “Đi”.

“Rốt cuộc cô gái kia đang làm cái gì?”. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì

nhưng phiền phức tự động rời đi, Tề Gia Hách cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đường Phỉ nhảy lên một chiếc xe taxi, muốn tài xế lái xe nhanh một chút đuổi theo hướng xe của Đường Vũ. Nhưng mà gặp mấy cái đèn xanh, đèn đỏ thì bị mất dấu người cần đuổi theo. Chờ đến khi tài xế xa taxi liên lạc được với xe taxi đã chở Đường Vũ thì người đó lại nói

Đường Vũ đã xuống xe.

Không đuổi kịp người đã khổ rồi, không ngờ vẫn còn chuyện phiền toái. Đường Phỉ đã quên tất cả tài sản của cô

đều để trên xe của Tề Gia Hách. Cô không có hộ chiếu không thể đến

khách sạn check-in (làm thủ tục lấy phòng), cũng không có tiền để trả

tiền xe, bị tài xế cho là người chuyên đi xe không trả tiền.

“Tôi không phải là không trả tiền, nhưng mà toàn bộ hành lý và tiền của tôi đều ở trên xe ...”.

Cô giải thích mãi nhưng mà tài xế xe taxi vẫn chưa tin tưởng cô: “Tiểu

thư, cô đừng có đùa tôi nữa! Tôi kiếm tiền rất cực khổ, nếu mỗi người

đều giống cô thì cả nhà tôi hít gió mà sống à?”.

“Anh hiểu lầm rồi ...”.

Đường Phỉ nhức đầu không biết phải làm sao để giải quyết phiền toái trước

mắt, thì lại sờ được tấm danh thiếp mà Tề Gia Hách đưa cho cô, cô vội

vàng móc ra đưa cho tài xế xem: “Người này, anh mau đưa tôi đi tìm người trên tấm danh thiếp, toàn bộ tài sản của tôi đều ở trên xe anh ta”.

“Tiểu thư, nếu như chờ một lúc cô cũng ko tìm được người, bậy thì tôi lại càng bị thiệt rồi!”.

“Anh cứ dẫn tôi đi tìm người này, tôi sẽ trả gấp ba lần tiền xe, tuyệt đối không để anh thiệt thòi!”.

Gấp ba?!! Thật là hấp dẫn, nhưng nhỡ cô gái này vẫn nói không có tiền, vậy

thì hắn bị thiệt lớn rồi! Khuôn mặt tài xế lộ vẻ khó khăn, muốn kiếm

tiền nhưng lại sợ không kiếm được.

“Nếu không anh cứ cầm lấy cái này để bảo đảm, nếu như không tìm được người, anh cũng coi như

không phải trở về tay không, được chứ?”.

“Tiểu thư, tôi không phải phụ nữ, cô đưa áo khoác phụ nữ cho tôi làm gì?”.

“Đây là áo khoác hàng hiêu, nếu như anh không lấy được tiền, đem cái áo này

ra chợ đồ cũ bán, có thể kiếm được không ít tiền”.

Tài xế không nhịn được, cười haha: “Hiện tại hàng


pacman, rainbows, and roller s