
ưa cậu ấy đi chơi. Chuyện của công ty cha sẽ xem nên con
không cần vội”.
“Đúng vậy, nghe lời cha con nói đi”.
Hiện
tại Tề Gia Hách có cha mẹ cô làm chỗ dựa, cô một mình một phe, không thể từ chối, không thể làm gì khác là phải vác theo cái đuôi Tề Gia Hách.
Lái xe đến nội thành Đường Phỉ vẫn cố gắng đuổi Tề Gia Hách xuống xe, nhưng anh chết dí trên xe không chịu đi. Cô đành tiếp tục chở anh đi/
Cô muốn đến một nông trường ở lưng núi. Mấy năm gần đây, Đường Duẫn muốn
phát triển du lịch nên công việc điều tra rơi vào tay cô.
Vừa
xuống xe, Đường Phỉ cầm máy ảnh chụp hình khắp nơi. Thời tiết đang rất
rốt, bỗng nhiên có một cơn bão tuyết, thảm hại hơn là xe cô không thể nổ máy.
“Phải gọi điện đến xưởng sửa xe xử lý thôi!”.
Nhưng
mà gọi điện đối phương lại nói bây giờ không rảnh để đến đó. Hai người
thấy tuyết rơi càng lúc càng dày đành vào nhà gỗ ở nông trường lánh tạm.
“Đáng ra nên để anh ở trong nội thành mới đúng”.
“Đừng ngốc, cho dù em để anh ở đó thì anh vẫn tìm cách tìm đến chỗ em”.
Nghe rất có tình
có nghĩa, suýt nữa Đường Phỉ đã mở rộng lòng ra với anh, nhưng lại nghĩ
đến ngay cả điều cơ bản nhất là tin tưởng mà anh cũng không làm được, cô lại đóng lại suy nghĩ đó.
“Để em xem hệ thống sưởi có dùng được không?”. Đường Phỉ thử một chút, không may, hệ thống sưởi không sử dụng được.
“Chờ tuyết ngừng rơi, chúng ta sẽ xuống núi”.
Nhưng mà tuyết không những không ngừng rơi mà càng lúc rơi càng nhiều. Không lâu sau cả vùng đã thành một mảnh trắng xóa.
“Có thể một lúc nữa cũng chưa dừng được”. Tề Gia Hách nhìn những bông tuyết rơi càng ngày càng nhiều.
“Ừ.....”. Đường Phỉ nhìn ra ngoài, cũng có ý tương tự. “Chúng ta phải nghĩ biện pháp nhóm lửa, để em đi tìm xem có củi không!”.
“Để anh đi tìm, em ở lại trong phòng đi”. Tề Gia Hách ngăn cô lại sau đó xoay người ra khỏi nhà gỗ ấm áp.
Qua nửa giờ vẫn chưa thấy Tề Gia Hách quay lại mà tuyết rơi càng lúc càng dày, Đường Phỉ sốt ruột đi qua đi lại trong nhà.
Cô cố gắng liên lạc với Tề Gia Hách nhưng trân tuyết này qua lớn, không
bắt được sóng di động. Chờ thêm một lúc nữa, cô chờ không nổi quyết định ra ngoài tìm người.
Bão tuyết bay toán loạn khiến tầm nhìn giảm
tới mức thấp nhất. Trước mắt là một màu trắng xóa, cảnh vật được tuyết
bao trùm lên. Đường Phỉ chỉ có thế dựa vào đống tuyết cao thấp để xác
định địa hình.
“Gia Hách”. Đường Phỉ đi một vòng quanh nhà gỗ vẫn không thấy Tề Gia Hách đâu, càng nghĩ càng lo lắng chỉ sợ anh xảy ra
chuyện. Vì vậy lớn tiếng hô: “Tề Gia Hách, đừng làm em sợ! Mau ra đây!
Em đồng ý anh ở nhà em bao lâu cũng được, sẽ không đuổi anh đi! Mau ra
đây! Nếu anh không ra em sẽ tức giận, không bao giờ để ý đến anh nữa!”.
Vẫn không có tiếng đáp lại. Cô càng gọi càng lo lắng, càng gọi càng sợ nên
không chú ý đến dưới chân, sơ ý đạp phải gì đó, cả người ngã xuống lăn
vài vòng.
Thật vất vả mới tìm được củi ở trong đống lộn xộn trong kho, Tề Gia Hách ôm củi đi ra thì nghe được tiếng kêu thảm thiết. Anh
sợ Đường Phỉ xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy về phòng nhỏ, lại không
thấy người đâu.
Anh lập tức bỏ củi xuống chạy ra ngoài tìm người. Anh định dựa vào dấu chân để tìm cô nhưng mà bão tuyết quá lớn, chỉ một lúc đã xóa hết dấu vết có trên nền tuyết.
Anh phải dựa vào đôi
tai tốt mới phân biệt được hướng của tiếng kêu. Mặc dù tốn chút thời
gian nhưng anh đã tìm được Đường Phỉ ở mọt con dốc nhỏ. (Ốc: @@~ sao chị ra được chỗ con dốc ta).
Đường Phỉ muốn đứng lên nhưng cô bị lăn mấy vòng bị trật chân, cứ đứng lên là lại ngã.
“Đường Phỉ!”. Tề Gia Hách không quan tâm mình có bị lăn xuống hay không chạy nhanh đến chỗ cô, kéo cô từ trong tuyết ra.
“Anh không sao chứ?”. Đường Phỉ nhìn thấy anh, vẫn quan tâm đến an toàn của anh hơn.
“Anh không sao. Sao em lại chạy ra ngoài? Không phải anh bảo em ở trong phòng đợi anh sao? Bây giờ em có đi được không?”.
“Có thể”. Nhưng mà cô chỉ vừa động đã đau muốn hét lên.
“Đừng cậy mạnh, lên đây, anh cõng em”.
“Không cần, anh cõng em trên lưng thì làm sao đi được trong tuyết”.
“Có đi được hay không là vấn đề của anh”. Tề Gia Hách không cho cô từ chối, trực tiếp cõng cô.
Đi trên tuyết đã không dễ đi, lại còn phải đi trên sườn dốc, mỗi bước đi
đều rất khó khăn. Tề Gia Hách cắn chặt răng, nỗ lực đi lên trên.
“Gia Hách... Để em xuống, em tự đi...”.
“Đừng lo lắng, sắp đến rồi”.
Đường Phỉ nằm trên lưng của Tề Gia Hách, những cố gắng và nỗ lực của anh cô
đều thấy hết, nhưng tâm tình của cô cũng rất mâu thuẫn. Vừa không muốn
thành gánh nặng cho anh, vừa muốn được dựa vào anh mãi như thế này.
Rốt cuộc đã về được nhà gỗ. Chỉ một đoạn đường ngắn đã tốn rất nhiều sức
lực rồi, mà bây giờ chân của cô còn bị thương, không thể đi 4, 5 cây để
xuống núi được.
“Xem ra tối nay chúng ta phải ở lại đây rồi”. Tề Gia Hách nhìn những trận gió, lo lắng nói.
“Đành phải như vậy”. Với tình huống hiện tại của cô sẽ là gánh nặng của Tề
Gia Hách nếu cố gắng xuống núi, vả lại thời tiết như thế này thì phải ở
lại thôi.
“Để anh xem chân của em”.
Đường Phỉ định từ chối nhưng nghĩ đến tâm tình