phải có ý đó!" Haizz ~~ Người phụ nữ này đang cố ý vặn vẹo ý tứ của hắn!
"Anh chính là có ý đó!"
"Đáng chết!Em có thể nói đạo lý hay không? !"
A, trời ơi! Không lẻ hắn phải luôn cùng cô nói về đạo lý hay sao? Rõ ràng
là hắn đã chịu đủ nỗi khổ mất trí nhớ,mà hắn cũng là người bị hại a!
Lý Hạo vừa hô xong, lập tức liền hối hận, hắn ảo não nhìn hai hàng nước
mắt trên mặt cô, vô lực rên rỉ, hắn tiến về trước, đem người phụ nữ khóc sướt mướt nhẹ nhàng ôm vào lòng ──
"Được rồi, anh đầu hàng, anh
xin lỗi, anh không nên la em! Bất cứ lúc nào em muốn nói chuyện cùng
anh, anh sẽ luôn sẳn sàng. Em đừng khóc. . . . . . Đừng khóc, có được
hay không. . . . . ."
Haizz, chẳng lẽ trước kia hắn đã bị cô gái
này ăn sít sao? Nếu không thật sự không có biện pháp, làm tim của hắn có thể đau đến như vậy!
Ở một bên phòng ăn, một bóng dáng tiến cũng không được lùi cũng không xong, thấy tình hình này không thể làm gì
khác hơn là ôm điện thoại, lén lén lút lút trở về phòng khách.
"
Alô,hiện tại tổng giám đốc sợ rằng không thể nghe điện thoại. . . . . .
Không phải, tổng giám đốc hiện tại đang bận an ủi người, cho nên không
thể nghe điện thoại của cậu. . . . . . Người nào à, chính là Tạ tiểu thư a. . . . . . Tạ tiểu thư chính là mẹ củaTiểu Tiểu Tỷ . . . . . . Tiểu
Tiểu Tỷ chính là con gái tổng giám đốc a. . . . . . Cậu nói thử coi tổng giám đốc lúc nào thì đã kết hôn, hơn nữa còn có đứa trẻ? Tôi đây cũng
không rõ ràng, cậu có thể hay không thuận tiện thay tôi hỏi một tiếng?"
☆ ☆ ☆
Trời quang phía chân trời, bầu trời không mây, ánh mặt trời như mị, xinh đẹp vô cùng.
Lòng của Lý Hạo tựa như khí trời ngoài cửa xe một dạng, đối với lần đi này, trong lòng hắn cảm thấy thấp thỏm cùng mong đợi.
Chỉ là. . . . . . Hắn không nghĩ tới kết quả mình tốn hơn hai giờ chạy xe
đến,lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng uể oải và thất vọng.
Khu xã Yên tĩnh ── không, trước mắt đâu còn có bóng dáng khu xã cũ kia nữa ! Hắn chỉ nhìn thấy một mảng thanh thép lớn đứng sừng sững phía chân
trời, miếng sắt, đi qua hỏi thăm hắn mới biết khu xã cũ này vào một năm
trước đã bị một tập đoàn thu mua, thì ra là những hộ gia đình ở đây một
năm trước cũng đã sớm di chuyển đi.
Làm cho người ta thất vọng
không chỉ nơi này, ngay cả tiệm đá bào tràn ngập hồi ức của hai người,
hôm nay cũng trở thành một sân chơi nhỏ. Bầu trời chẳng biết
lúc nào đã hiện dầy đặc mây đen, mưa như một loại tơ rơi xuống trên cửa
sổ xe, trên đường đến đây, trong lòng Lý Hạo tựa như khí trời ngoài cửa
sổ một dạng, tràn đầy đen tối. ☆
Thất vọng của hắn, cô nhìn thấy.
Hắn như đưa đám cùng oán giận, cô cũng đều nhìn thấy
Hôm nay, toàn bộ chặn đường cô vẫn ở bên cạnh hắn, đối với kết quả làm
người ta kinh ngạc này, tâm tình của cô so với hắn cũng không tốt hơn
bao nhiêu. Vốn là cô cho rằng lần đi này đối với hắn mà nói, có lẽ sẽ
giúp hắn nhớ lại một chút gì đó, nào ngờ kết quả lại không phải như vậy. . . . . .
Kiệt An đưa mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn tự giam mình ở trong thư phòng, đã nhiều canh giờ.
Trong khoảng thời gian này, cô trừ lần đưa bữa ăn tối cho hắn, bởi vì cô biết hắn cần một chỗ yên tĩnh, cho nên cô cũng không có quấy rầy hắn nữa;
nhưng là bây giờ cách lúc cô đưa bữa ăn tối cho hắn, cũng đã qua hai ba
tiếng, một mình hắn ở bên trong. . . . . .
Cô chần chừ chốc lát, rốt cuộc vẫn không yên tâm gõ cửa tiến vào.
Trong thư phòng yên lặng, chỉ có duy nhất ánh sáng từ cây đèn trên cái bàn
kiếng, ánh đèn lấp lánh, lúc cô đưa bữa ăn tối tới lúc đó ánhsáng đã uốn éo đi, về phần bữa ăn tối cô đưa tới ── cô phát hiện nó vẫn còn như vậy không chút thay đổi nào.
Cô lo lắng nhìn tới bàn sách thấy hắn
đưa lưng về phía cô, bóng lưng của hắn xem ra rất đang chuyên chú, cổ rủ thấp xuống, giống như đang ngủ một dạng, ngay cả khi cô đến gần đều
không thể làm kinh động hắn.
Đột nhiên, cô nhìn thấy hắn đang
nâng niu cái gương trong tay, trong nháy mắt cô cảm giác ngực mình giống như bị một cái gì đó nhéo thật đau!
Trong cái gương tròng mắt đen của hắn, có vẻ như vô hồn, trong con mắt chỉ còn tối tăm cùng một tương lai mờ mịt.
Cô không cần hắn như vậy!
Cắn môi, cô chậm rãi quỳ gối trước người hắn, nhẹ nhàng từ trong tay hắn rút đi cái gương.
Cô dùng hơi tay lạnh nâng khuôn mặt anh tuấn vô tri vô giác của hắn,cô
nhìn con mắt của hắn, trầm mặc không nói, chờ đợi đến khi trong con mắt
hắn có bóng hình cô.
Cô nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Lý Hạo,cô
dùng đầu ngón tay hơi lạnh chạm lấy hai gò má của hắn, sau đó đôi mắt
hắn dần dần có tiêu cự, hắn thấy khuôn mặt cô đang lo lắng .
"Đừng như vậy,anh chính là anh, coi như anh mất trí nhớ, anh chính là anh a!" Giọng nói cô mang chút khản, đối với hắn chân thành tha thiết thành
khẩn nói nhỏ.
Ngực Lý Hạo chấn động.". . . . . . Em không để ý sao?"
Cô lắc đầu một cái."Không, nói không để ý là gạt người; nhưng là bác sĩ
cũng đã nói là không sao không phải sao? Anh có thể khôi phục trí nhớ
bằng vận may mà."
"Xem ra vận may của anh chưa đủ tốt." Hắn chua chát nói.
"Đừng như vậy. . . . . . Coi như những cản
